Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Dọc đường đi đương nhiên không thiếu những ánh mắt khinh miệt, tin tức nhà tôi xảy ra chuyện chắc bọn họ đều biết cả rồi, thói đời nâng cao đạp thấp âu cũng là chuyện thường. Về đến ký túc xá, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tôi lại nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất. Lâm Hạc sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm tôi, lẩm bẩm: "Anh, cuối cùng anh cũng về rồi..." "Em nhớ anh quá... Em muốn anh..." 11 "Em... em không nên ở đây, Lâm Hạc..." Lâm Hạc nghe vậy, thất vọng cúi đầu. "Còn nữa, chuyện của bố anh, em đóng vai trò gì trong đó?" Đối mặt với những câu chất vấn liên tục của tôi, sắc mặt Lâm Hạc chỉ ngày càng trắng bệch. Cậu ấy không giải thích ngay, chỉ ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn tôi đang dần trở nên cáu gắt. "Anh à." Lâm Hạc khẽ gọi tôi một tiếng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và lưu luyến, sau đó xắn tay áo lên. Mặt trong cánh tay gầy gò trắng trẻo chi chít những vết kim tiêm. Tôi sững sờ: "Em..." Nhìn ánh mắt tổn thương của Lâm Hạc, tôi thực sự chịu không nổi, chân bắt đầu mềm nhũn, đầu óc đặc quánh lại như hồ dán. Tôi từ từ lùi lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế do ai đó để sẵn. Lâm Hạc lo lắng nhìn tôi: "Anh ổn không?" Tôi đương nhiên là không ổn, có thể nói là tồi tệ vô cùng. Nhưng tôi vẫn cố chấp với vấn đề kia, lạnh lùng quát: "Nói! Rốt cuộc em đóng vai trò gì?! Còn cả chuyện trên tường confessions nữa, là tác phẩm gì của em?" Lâm Hạc không trả lời ngay, chỉ đi sang một bên rót cốc nước ấm, cho thêm loại thuốc ức chế tôi hay dùng vào, làm xong tất cả mới cẩn thận bưng đến trước mặt tôi, ánh mắt thuần khiết nhưng mang theo nét bi thương. Tôi lại không muốn tin cậu ấy: "Ai biết được em bỏ thuốc độc gì vào trong đó!" Rồi tôi vung tay, hất văng chiếc cốc xuống đất. Thủy tinh vỡ "choang" một tiếng. Giống như trái tim của ai đó. Lâm Hạc mấp máy môi, nỗi bi thương trong mắt càng thêm đậm đặc. Cậu ấy run giọng nói: "Là do anh chọn đấy, anh à." Tôi chọn cái gì cơ? Đang lúc nghi hoặc, nửa thân dưới chợt cảm nhận được một dòng nước ấm. Thôi xong! Kỳ phát tình của tôi lại đến rồi. Do cảm xúc dao động quá mạnh trong thời gian ngắn, dẫn đến rối loạn bài tiết. Mà hiện tại tôi đang ở cùng một phòng với một Alpha khác, tình cảnh này phải nói là quá nguy hiểm! Tôi muốn đứng dậy tự đi pha một cốc thuốc, nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Lâm Hạc nhìn ra suy nghĩ của tôi, khẽ nhắc: "Vừa nãy là gói cuối cùng rồi." "Đi mua..." "Nhưng anh đâu có tin em." Đầu tôi đau như búa bổ, lần này coi như tôi xong đời với Lâm Hạc rồi! Lâm Hạc lại đi đến trước mặt tôi, quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu nhìn tôi. "Những vết kim tiêm ban nãy, là do ông Thẩm sai người để lại.” "Ông ấy không muốn từ bỏ một Alpha có độ tương thích cao với anh như em, nhưng cũng không tin tưởng để em ở bên cạnh anh vô điều kiện, thế nên tuần nào cũng tiêm thuốc kích ứng cho em, khiến em căn bản không thể rời xa anh, đó là lý do vì sao sức khỏe em luôn kém hơn các Alpha khác một bậc.” "Anh à, bây giờ chắc nội tạng em đang nổi mẩn hết lên rồi, quá lâu không được lại gần anh, từng đường kinh mạch đều đang đau nhức, anh đừng đẩy em ra nữa, thương hại em một chút đi, được không?" Tôi như không nghe thấy những lời từ tận đáy lòng của cậu ấy, lạnh lùng nói: "Không được, Lâm Hạc, em đừng hòng nghĩ đến chuyện đó." Cho dù Lâm Hạc chưa từng đến nhà tôi, không thể nào đánh cắp bí mật. Cho dù Lâm Hạc chưa từng trái ý tôi, không bao giờ nhắc đến chuyện bố cậu ấy với tôi. Cho dù cậu ấy luôn mổ xẻ tấm chân tình ra cho tôi xem... Lý trí bảo tôi rằng Lâm Hạc rất thuần khiết, nhưng trực giác lại mách bảo, cậu ấy là kẻ thâm sâu khó lường nhất trong ba người bạn cùng phòng. Cũng có nghĩa là, cậu ấy là kẻ đáng sợ nhất. "A, hóa ra lâu như vậy rồi mà anh vẫn không tin tưởng em, bất kể em có ngoan ngoãn, phục tùng đến thế nào." Cậu ấy khựng lại, giống như trước khi tháo xuống chiếc mặt nạ cừu non để lộ ra bản chất sói, miễn cưỡng giải thích chuyện cuối cùng: "Chuyện trên tường confessions là do Quý Lâm làm, không ai ngờ tới, nhưng sự thật đúng là như vậy.” "Hắn đã liên lạc với bạn trai cũ của Chu Huy, bảo người đó canh ở cửa phòng ký túc xá này, đợi lúc em về thì chụp ảnh lại, rồi đăng lên mạng, bất kể là tin đồn hay thật thì đều sẽ gây chú ý.” "Cộng thêm cái mác học sinh gương mẫu của Quý Lâm, kiểu gì cũng có người tin là do anh ép buộc hắn." Thấy tôi không tin, Lâm Hạc mở đoạn lịch sử trò chuyện đã chụp lại ra. Tôi nhìn thời gian trên đoạn tin nhắn, bỗng nhiên sững người. Là trước khi Quý Lâm xin lỗi tôi... Thảo nào, thảo nào... Hóa ra sự áy náy lúc đó không phải vì lỡ làm tôi đau, mà là vì đã đâm sau lưng tôi, cảm thấy chút cắn rứt lương tâm mà thôi. Cú sốc vào khoảnh khắc này khiến tôi lập tức mất hết toàn bộ sức lực. Còn gì đau đớn hơn việc người mình thích thầm hai năm trời lại dựa vào tình cảm đó để hư tình giả ý với mình? "Anh ơi, Quý Lâm không đáng, Chu Huy không xứng." Lâm Hạc xót xa lau nước mắt cho tôi, cười dịu dàng với tôi: "Chỉ có em mới nguyện ý dâng tấm lòng son sắt này để đối tốt với anh thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao