Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3 Sáng sớm hôm sau. Tôi uể oải xuống lầu. Quý Yến Án đã sớm ăn mặc chỉnh tề ngồi bên bàn ăn. Nhìn con số -100 sáng chói trên đầu anh. Tôi vô cớ cảm thấy sợ hãi. Lẳng lặng ngồi xuống chỗ xa anh nhất. Tâm hồn treo ngược cành cây. Quý Yến Án đặt tách cà phê trong tay xuống, nói: "Sao không ăn? Không thích thì mai đổi món khác." Trước đây quả thực tôi vừa kén ăn lại tùy hứng. Ba bữa lại đổi đầu bếp một lần. Tôi vội vàng nuốt miếng bánh mì nướng trong tay, cứng đờ nặn ra nụ cười: "Không có, không phải không thích." Nhìn bữa sáng đa dạng kiểu Tây kiểu Tàu trước mắt. Sau này vẫn nên tiết kiệm thì hơn. Tôi mở miệng nói: "Anh, sau này không cần chuẩn bị bữa sáng cho em đâu, em ăn ở nhà ăn là được rồi." Quý Yến Án nhướng mày, ra vẻ quan tâm hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn ăn cơm nhà ăn? Không phải nói đồ ở đó chó cũng không thèm ăn sao?" Tôi nghẹn lời. Đúng là lời tôi sẽ nói. Tôi đành tùy tiện bịa chuyện: "Nhà ăn đổi đầu bếp rồi, giờ ăn cũng ngon lắm." Ăn xong. Quý Yến Án đi làm, tôi đi học. 4 Đến trường. Thằng bạn thân Kỳ Lăng nhìn tôi như gặp quỷ. "Mặt trời mọc đằng tây rồi, Quý tiểu thiếu gia thế mà lại đến lớp đúng giờ." Tôi không có tâm trạng đùa giỡn với hắn, trực tiếp lách người đi qua. Kỳ Lăng vô tư kéo cái ghế bên cạnh tôi ra. “Sao trông ỉu xìu vậy? Bên Tây Thành mở quán bar mới, nhiều trò hay lắm, tối nay tao dẫn mày đi quẩy." Cúp học, đi bar. Chơi game, đua xe đêm. Gần như là trạng thái sinh hoạt thường ngày của tôi. Ham chơi hưởng lạc sẽ trở thành thói quen, sinh lý và tâm lý ngày càng sa đọa. Kỳ Lăng biết chơi, nhiều mối, hai đứa tôi có thể coi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nói thật, tôi có chút động lòng. Mấy ngày nay tâm trạng phập phồng, cũng muốn mượn rượu giải sầu. Giọng hệ thống đột nhiên vang lên: "Kỳ Lăng là người của anh cậu." Tôi: ... Tôi giật mạnh sách giáo khoa gần như mới tinh ra khỏi ngăn bàn. Đập xuống bàn cái “bốp”. "Tao muốn học bài!" 5 Nghiêm túc gồng mình nghe giảng hết một ngày. Đầu váng mắt hoa. Trước khi bị Kỳ Lăng chặn lại, tôi đã nhanh chân chuồn lẹ. Đêm khuya. Tôi rúc ở cầu thang. Hình như Quý Yến Án uống say rồi, anh dựa vào chỗ huyền quan rất lâu không thấy động đậy. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ say rượu của Quý Yến Án. Trước nay anh ấy luôn bình tĩnh tự chủ, hiếm khi thất thố. Hệ thống thúc giục tôi: "Lên đi, cơ hội tốt." Tôi sợ. Đến cả Kỳ Lăng cũng là người của Quý Yến Án. Tôi cảm thấy sợ hãi trước tâm cơ và thủ đoạn của Quý Yến Án. Nhưng bóng dáng say khướt nằm ở lối vào kia lại quá chướng mắt. Tôi vuốt mặt một cái. Đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng lay tay áo anh: "Anh, anh tỉnh lại đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đó." Dứt lời. Chát! Tay tôi bị hất văng ra thật mạnh. Mu bàn tay trắng xanh trong nháy mắt đỏ ửng. Quý Yến An mở mắt, men rượu dường như tạm thời làm tê liệt lớp ngụy trang của anh. Anh nhìn mặt tôi, ác giọng nói: "Cút." Sự ghê tởm trần trụi dưới đáy mắt như lưỡi dao lạnh lẽo khuấy đảo thẳng vào tim tôi. Tim tôi thắt lại dữ dội. Nước mắt tức thì lăn xuống. Tủi thân, chua xót, sợ hãi, tất cả rối tung thành một mớ. Tôi hít sâu một hơi. Dùng mu bàn tay quệt lung tung lau đi nước mắt. Cắn răng dùng sức kéo người vào phòng. Vóc người gần mét chín của anh suýt chút nữa đè tôi hộc máu. Vất vả lắm mới kéo được anh vào phòng khách tầng dưới. Lúc vào cửa chân nam đá chân chiêu, tôi vấp mạnh một cái vào khung cửa. Đau đến mức tôi rùng mình một cái. Tóc Quý Yến Án đã mất nếp, thêm vài phần tùy ý. Nhưng giữa đôi mày nhíu chặt, trông có vẻ không dễ chịu chút nào. Tôi giúp anh cởi áo khoác, giày tất. Giúp người lau sơ qua thân thể, đắp chăn lên. Rồi mới đi khập khiễng ra ngoài. Bưng nước, cốc, thuốc giải rượu, thuốc dạ dày, thuốc tiêu hóa lôi từ hộp thuốc ra… Đều chất đống trên tủ đầu giường. Rồi lại khập khiễng bỏ đi. Sau khi tôi nhẹ nhàng khép cửa lại, người lẽ ra phải đang ngủ say lại mở mắt. Đáy mắt trong veo, đã sớm không còn men say. 6 Ba ngày sau là sinh nhật Quý Yến Án. Từ rất lâu trước đây. Tôi đã chuẩn bị xong quà sinh nhật. Một thẻ game bản giới hạn. Phải tốn rất nhiều công sức mới kiếm được. Nhưng bây giờ— Tôi đã không còn dũng khí để tặng nữa rồi. Cũng không muốn nó trở thành một thủ đoạn lấy lòng có chủ ý. Tôi nhét nó vào góc khuất nhất trên giá sách. Hệ thống nói đầy ẩn ý: "Không tặng cũng tốt, đằng nào cũng chỉ bị vứt vào thùng rác thôi." Sau khi Quý Yến Án say rượu mới là con người thật của anh ấy. Ánh mắt lạnh lùng lại ghê tởm đó, mỗi lần nhớ lại đều khiến tôi không thở nổi. Tôi nghe thấy mình bình tĩnh hỏi hệ thống: "Nếu tôi không cày độ hảo cảm nữa, đem cổ phần nhà họ Quý trả lại cho anh ấy, sau đó rời khỏi nhà họ Quý, anh ấy vẫn sẽ giết tôi sao?" Hệ thống trầm mặc. Một tiếng thở dài khẽ đến mức khó phát hiện: "Nửa tháng sau Quý Yến Án đi trượt tuyết ở phía Bắc sẽ gặp nguy hiểm, chỉ cần cậu cứu được hắn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao