Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi cuống lên: "Cái gì! Vậy bây giờ độ hảo cảm là bao nhiêu? Chẳng lẽ vì hôm qua tôi đi uống rượu, ngựa quen đường cũ một lần mà độ hảo cảm tụt thành dấu chấm hỏi luôn hả?" Hệ thống chần chừ hỏi: "...Chuyện tối qua cậu không nhớ gì à?" Nói thừa. Đương nhiên là tôi nhớ. "Họp lớp uống phê quá, Kỳ Lăng đưa tôi về, tôi nhớ rõ mồn một." Chắc như đinh đóng cột! Hệ thống im lặng. Sau đó hừ lạnh: "Không tụt, tốt lắm." Có cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi. 21 Trước khi cái kết quả thi cử bình thường chẳng có gì nổi bật của tôi được công bố. Quý Yến Án đi công tác rồi. Đi nước ngoài, ở lại ba tháng. Sáng tối hai cuộc điện thoại xuyên quốc gia, sấm đánh cũng không bỏ. "Châu Châu, chọn trường xong thì nói với anh, trợ lý Kim sẽ giúp em lo liệu các thủ tục nhập học, rất xin lỗi vì không thể cùng em nhập trường." "Có thể đi chơi, nhưng không được qua đêm cũng không được uống rượu, biết chưa?" Tôi gật đầu vâng dạ. Hơi thở của Quý Yến Án ở đầu dây bên kia có chút kìm nén. Giọng nói thêm vài phần thận trọng: "Em ngoan ngoãn nhé, đợi anh về, có một số chuyện chúng ta sẽ từ từ nói." Cúp máy. Nhìn thông tin chi tiết của ba ngôi trường trên mặt bàn. Đều ở thành phố này, cách nhà không xa. Nhưng. Tôi chẳng định đăng ký trường nào cả. 22 Trường mới ở phương Bắc. Rất xa. Môi trường mới, bạn bè mới. Còn có Lâm Tấn. Anh ấy là phó giáo sư trẻ nhất trường chúng tôi. Cũng là anh ruột của tôi. Từ sau khi mẹ dẫn tôi gả vào nhà họ Quý, hai chúng tôi chưa từng gặp lại nhau. Sau khi bố tái hôn, anh ấy vẫn luôn sống cùng bà nội. Ở nơi này. Không có Quý Yến Án, không có độ hảo cảm. Chưa đến một tháng, mà cảm giác như đã trôi qua rất lâu. Lâu đến mức tôi đã quen với tấm ván gỗ mỏng manh cứ trở mình là kêu kẽo kẹt thảm thiết. Lâm Tấn mang cho tôi lạp xưởng bà nội tự làm. Tôi ôm hộp giữ nhiệt. Chậm chạp đi về. Đèn đường hai bên cũ quá rồi, chiếu không rõ đường đi. Hại tôi cũng xuất hiện ảo giác. Dường như. Nhìn thấy Quý Yến Án. Dựa người vào chiếc xe hơi màu đen, tay áo sơ mi đen xắn lên đến cổ tay. Đốm lửa nơi đầu ngón tay. Lúc tỏ lúc mờ. 23 Trong căn hộ chung cư. Quý Yến Án ngồi chễm chệ trên ghế sô pha. Giọng nói nhẹ nhàng mà bình tĩnh: "Sửa nguyện vọng, đổi số điện thoại, chơi trò mất tích, đến cổ phần cũng không cần nữa." Tôi nơm nớp lo sợ ngồi một bên. Cắn môi khô khốc, lí nhí nói: "Đó là cổ phần nhà họ Quý, không thuộc về em." Đây. Chẳng phải là điều anh muốn sao? Quý Yến Án thẳng người dậy, ra chiều suy tư. Tán thành gật đầu. Sau đó ném một tập tài liệu lên mặt bàn. Thái độ việc công xử theo phép công: "Đã muốn vạch rõ giới hạn với nhà họ Quý, vậy thì nợ nần cũng phải tính toán cho sòng phẳng một chút." Tôi nghi hoặc mở tài liệu ra. Hóa đơn chi trả cho những việc làm xằng bậy của tôi bao năm qua. Cá cược đua ngựa, mua xe, vung tiền thưởng cho người khác, phí giải quyết hậu quả gây chuyện... chi chít dày đặc, còn có một khoản phí tổn thất tinh thần khổng lồ từ trên trời rơi xuống, tất cả tụ lại thành dãy số cuối cùng kia. Tôi hít ngược một hơi khí lạnh. Nhiều số không quá. Ngoài ở Thành Đô ra thì tôi chưa từng thấy nhiều số 0 như thế này. Mười đứa tôi bó lại đem bán cũng không trả nổi. Quý Yến Án, ác thật! Trước mắt tôi tối sầm lại mấy lần. Quý Yến Án đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi. Tay anh tháo thắt lưng. Từ từ rút ra. Khóe miệng nhếch lên một tia lạnh lùng: "Để tôi nói cho em biết, phải trả nợ thế nào." 24 Tôi ướt sũng bị quấn chặt trong chiếc áo choàng tắm mềm mại. Trong đầu như có hàng trăm con ngựa phi qua. Khói bụi mịt mù. Giẫm cho cái CPU của tôi bị format cưỡng chế luôn rồi. Quý Yến Án thế mà lại... Lại... với tôi... A! Là vật lý học không tồn tại nữa, hay giới sinh học sụp đổ rồi? Còn Newton nữa, Newton chết hẳn chưa... Quý Yến An để trần nửa thân trên. Vốn liếng ngạo nghễ. Bàn tay anh luồn vào từ vạt áo của tôi. Ưm. Nóng quá. Nghiền nhẹ lên dấu răng để lại nơi gốc đùi tôi. Tôi co rụt mạnh hai chân lại, đỏ lựng từ đầu đến chân như con tôm luộc. Run rẩy nói: "...Chúng ta là anh em mà." Quý Yến Án cười lạnh một tiếng, đáy mắt dấy lên mưa gió bão bùng. "Cục cưng, người vạch rõ giới hạn là em đấy." Quý Yến Án quỳ thẳng người trên giường, cơ bắp trên đùi nổi lên đường cong đẹp mắt. Bàn tay anh dùng lực bóp chặt cằm tôi. Dưới ánh mắt kinh hãi của tôi. Một tay kéo phăng khăn tắm quanh hông. "Bây giờ, đến lượt em rồi bé cưng, há miệng ra." ... Nước mắt tôi như đứt dây. Tí tách rơi xuống. Quý Yến Án bắt nạt người ta quá đáng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao