Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

7 Quý Yến Án là người đam mê trượt tuyết. Mùa đông hàng năm, đều sẽ dành thời gian đi nghỉ dưỡng ở phương Bắc. Chịu ảnh hưởng của Quý Yến Án, tôi cũng từng khổ luyện một thời gian, kỹ thuật không tệ. Nhưng chưa bao giờ đi cùng anh ấy. Lần này. Tôi mặt dày mày dạn cầu xin anh: "Anh, anh cho em đi cùng đi, em sẽ rất ngoan, không gây rắc rối đâu.” Quý Yến An hạ mi, đôi mắt lạnh lẽo. Gương mặt bất đắc dĩ mỉm cười, gật đầu. Nhưng tôi biết, anh không vui. Trong lòng cười khổ một tiếng. Độ hảo cảm lại tụt rồi. 8 Khu trượt tuyết nổi tiếng nhất phía Bắc. Tôi như cái kẹo mạch nha, dính chặt lấy sau lưng Quý Yến Án. Anh đi đâu tôi đi đó. Cả quá trình im lặng như hũ nút. Sợ chọc người ta phiền. Anh lên núi trượt tuyết, tôi ngồi trong xe việt dã đợi. Tại đây. Còn tình cờ gặp bạn đại học kiêm đối tác của Quý Yến Án, Trần Tấn. Hai người vô cùng ăn ý, hẹn nhau ở Vách Mỏ Chim. Đó là một đường trượt hoang dã, rất có tính khiêu chiến. Quý Yến Án và Trần Tấn cầm đủ thiết bị xuống xe. Cả hai đều cao ráo chân dài, ngoại hình xuất chúng, mặc đồ trượt tuyết vào trông rất bắt mắt. Còn tôi vẫn cố thủ trong xe. Trần Tấn nhìn chiếc xe việt dã phía sau, trêu chọc nói: "Đây là đứa em trai ăn chơi của cậu đó hả? Khác với lời đồn ghê, nhìn ngoan lắm, có điều hơi dính người." Quý Yến Án kéo khóa áo khoác lên, hơi nghiêng mặt. Dư quang xuyên qua lớp kính cửa xe. Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, dưới chiếc mũ len đỏ lộ ra nửa khuôn mặt trắng nõn, hai má phồng lên, đang thổi ly cacao nóng bưng trong tay, giống hệt loài động vật nhỏ ôn hòa vô hại. Quý Yến Án khựng lại, ánh mắt u tối không rõ ý vị. Rồi sải bước rời đi. Trần Tấn đuổi theo phía sau: "Này, đợi tôi với." 9 Tôi uống một ngụm cacao nóng ngọt ngào. Hỏi hệ thống: "Là hôm nay sao?" Câu hỏi này, ngày nào tôi cũng hỏi một lần. Nhưng hệ thống lần nào cũng là: "Không chắc, chờ đi." Được rồi. Cho nên mấy ngày nay tôi đều một tấc không rời đi theo Quý Yến Án. Dựa theo thông tin hệ thống cung cấp. Vì thiết bị định vị bị hỏng dẫn đến việc cứu hộ đến rất chậm, nên Quý Yến Án đã phải dạo một vòng qua quỷ môn quan. Vì vậy tôi đã chuẩn bị đầy đủ từ trước. Đảm bảo đội cứu hộ có thể đến nơi trong thời gian sớm nhất. Đến khi tôi chậm rãi uống hết ca cao— Bên ngoài, trời đổi gió. 10 Trước mắt trắng xóa một mảnh. Giữa đất trời chỉ còn lại một màu trắng sữa chói mắt, mất đi tất cả bóng râm và đường nét. Dựa theo chỉ thị của hệ thống, tôi gian nan tiến về phía trước. Gió tuyết quất vào má đau rát. Thời tiết còn tồi tệ hơn tôi tưởng tượng. Kính trượt tuyết liên tục đọng sương, rõ ràng Quý Yến Án ở ngay gần đây, nhưng tìm cách nào cũng không thấy. Thời gian từng chút trôi đi. Trong lúc nóng vội, tôi tháo kính xuống. Cuối cùng cũng thấy một vệt xanh không mấy nổi bật. Tôi đội gió tuyết khó khăn dịch tới. Bới Quý Yến Án ra khỏi tuyết. Gào lớn: “Anh! Tỉnh lại đi!” Anh ấy đã hạ thân nhiệt dẫn đến hôn mê rồi. Sắc mặt trắng bệch không còn một tia máu. Tôi hoảng loạn tột độ. Tay run rẩy phủi sạch tuyết trên người anh, bọc chăn cứu sinh cho anh. Tôi cởi áo khoác trượt tuyết của mình ra, kẹp hai bàn tay lạnh băng của anh vào dưới nách. "Anh, tỉnh lại đi, anh nghe thấy em nói không?" Trời vừa đổi, tôi đã gọi cứu hộ ngay lập tức. Nhưng vì thời tiết quá xấu, cứu hộ đến chậm hơn tôi nghĩ. Thật sự không đợi được nữa. Tôi cắn răng, vác theo trang thiết bị, liều mình lên núi. Nhìn Quý Yến Án nằm bất động, hai mắt tôi đau nhói. Nước mắt tuôn rơi. Tôi hối hận rồi. Rõ ràng biết sẽ xảy ra nguy hiểm. Rõ ràng tôi biết— Lẽ ra tôi nên ngăn cản anh ngay từ đầu, không nên vì cày cái độ hảo cảm gì đó mà mặc kệ tất cả những chuyện này xảy ra, tôi đúng là một kẻ ích kỷ và tồi tệ, thảo nào anh lại... lại ghê tởm tôi. Tại sao đôi tay trong lòng mãi không ấm lên. Sợ hãi đến mức không thở nổi, tôi khó chịu cuộn tròn người lại. Gục lên người Quý Yến Án, nước mắt nhòe nhoẹt đầy mặt: "Xin lỗi, đều là lỗi của em... ưm... xin lỗi." "Anh ơi tỉnh lại đi, em sợ lắm... cầu xin anh." Trước khi tầm nhìn của tôi hoàn toàn mờ đi. Tôi nhìn thấy xe cứu hộ. 11 Băng gạc che kín đôi mắt. Có chút khó chịu. Tôi theo bản năng muốn đưa tay dụi. Cổ tay lại bị một bàn tay to lớn giữ lại, cảm giác ấm áp truyền tới. Giọng nói trầm thấp vang lên: "Đừng chạm vào." Đầu ngón tay hơi thô ráp chạm vào đuôi lông mày tôi, tôi hơi hoảng hốt tránh đi. Nghe thấy Quý Yến Án lại hỏi: "Vẫn còn khó chịu sao?" Tôi rút tay về, lắc đầu. Bên tai là tiếng ghế bị kéo ra. Quý Yến Án ngồi xuống bên giường. Tiếng gõ bàn phím truyền đến, chắc là đang xử lý công việc. Anh làm việc có vẻ rất tập trung, chỉ là thi thoảng sẽ lên tiếng: "Muốn uống nước không?" "Đói không?" ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao