Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi tựa lưng vào đầu giường, không dám làm phiền anh làm việc, yên lặng ngồi cạy móng tay chơi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hình như Quý Yến Án đã đứng dậy. Bàn tay khô ráo đặt lên đỉnh đầu tôi, xoa nhẹ một cái, lực rất dịu. Tôi nghe thấy anh nói: "Anh ra ngoài nghe điện thoại, có gì cần thì gọi anh." Nói xong, tiếng bước chân xa dần. Tôi ngẩn người, có chút bất an gãi gãi đầu. Quý Yến Án bất đắc dĩ phải ở lại phòng bệnh với tôi lâu như vậy, để chăm sóc tôi không biết đã phát sinh bao nhiêu tiếp xúc cơ thể. Tôi đưa tay giúp anh đón cái áo khoác còn bị trừ hảo cảm. Giờ chắc phải thê thảm đến mức nào rồi. Tôi vội vàng hỏi hệ thống: "Hệ thống, giờ rớt xuống bao nhiêu rồi?" Hệ thống hừ nhẹ một tiếng. "Đợi cậu khỏi rồi tự mình xem đi." Toang rồi. Càng bất an hơn. 12 Lúc xuất viện. Trần Tấn đặc biệt ghé qua một chuyến. Anh ấy giống như một người anh trai tính tình tốt bụng, vỗ vai tôi rồi ôm lấy: "Châu Châu ngoan, lần này may nhờ có em, về rồi anh Trần mời em đi ăn cơm." Tôi chớp chớp mắt. Lần đầu tiên được người ta khen ngợi, có chút không quen. Vệt hồng lan lên gò má, tôi hơi ngượng ngùng: "Dạ, cảm ơn anh Trần." Trần Tấn xoa đầu tôi: "Ây da, ngoan thật." Tôi bất giác nghĩ— Như thế này mới là phương thức chung sống giữa anh em bình thường nhỉ. Quý Yến An đứng trước xe, khóe môi kéo thành một đường cong lạnh lẽo. Giọng trầm xuống vài độ: "Châu Châu, qua đây." Trên xe. Quý Yến An lôi từ hộc đồ ra một chiếc kính râm, đưa cho tôi: "Đeo vào, nắng chiều sẽ hơi chói." Tôi vùi nửa dưới khuôn mặt vào trong cổ áo khoác. Mượn kính râm che chắn. Lén lút đánh giá Quý Yến Án. Anh mặc bộ đồ thường ngày màu xám đậm, chăm chú nhìn về phía trước, nửa góc nghiêng sườn mặt gọn gàng dứt khoát. Tầm mắt dời lên trên. "0". 13 Sau khi từ sân trượt tuyết trở về. Bất kể tôi làm gì, độ hảo cảm của Quý Yến Án cũng không hề thay đổi. Không tăng lên, may là cũng không giảm đi. Tôi lại hỏi hệ thống: "Độ hảo cảm bằng 0 đại biểu cho cái gì?" Hệ thống: "Tùy tiện một người qua đường cũng có độ hảo cảm là 10 với con chó hoang ven đường rồi." Tôi: ... Hệ thống tiêu cực cho xong việc: "Không âm là được rồi, cái thứ này cũng chẳng ăn được, chẳng tiêu được, chi bằng thi cử cậu cố thêm mấy điểm đi, đừng để tôi mất mặt.” Tôi múa bút thành văn, coi như cũng nếm trải nỗi khổ của việc học hành. Từ khi xa lánh Kỳ Lăng và chăm chỉ lên lớp, quan hệ giữa tôi và các bạn học trong lớp ngược lại dịu đi không ít. Sau giờ tự học buổi tối. Một đám con trai vây quanh sạp khoai lang nướng trước cổng trường. Tôi bẻ củ khoai lang nướng cháy sém vàng ươm, mềm dẻo ra. Liền nghe thấy bạn học bên cạnh phấn khích hét lớn: "Tuyết rơi rồi!" Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy tuyết bay rợp trời. Tuyết ở phương Nam, phải dựa vào may mắn mới thấy được. Mấy thiếu niên xô đẩy nhau, cười đùa rộn rã trước sạp khoai nướng cũ kỹ. Xuyên qua làn hơi nóng bốc lên từ củ khoai. Tôi nhìn thấy Quý Yến Án. Ánh đèn đường tỏa ra vầng sáng màu hổ phách ấm áp cũ kỹ, tuyết bay như đom đóm, một bóng hình cao lớn đứng ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Tôi chạy tới, thở ra một làn khói trắng: "Anh, sao anh lại ở đây?" Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại giơ cao củ khoai nướng trong tay lên: "Ăn không ạ?" Nói xong mới nhận ra mình lại làm chuyện thừa thãi. Đang định rụt về thì thấy Quý Yến Án cúi đầu cắn một miếng. Xương lông mày của anh đổ xuống một mảng bóng râm, khóe miệng hơi nhếch lên. "Tiện đường, nên qua đón em." Nói xong liền đón lấy chiếc cặp sách đang đeo lệch trên vai tôi. Tôi đi theo sau lưng anh. Nhìn thấy dãy số màu đỏ kia chớp động một cái. Vẫn cứ là "0". Tôi mạnh bạo nhét đầy một miệng khoai lang. Chẳng biết bản thân đang mong chờ điều gì. 14 Chỉ có dịp Tết, Quý Yến Án mới về nhà cũ. Vì số cổ phần bố Quý để lại cho tôi, mấy người ở nhà tổ có khá nhiều lời ra tiếng vào về tôi. Sau khi lớn lên, tôi không còn đến đó nữa. Nhớ lại những năm trước, bên cạnh lúc nào cũng không thiếu đám bạn bè hư hỏng. Chưa từng phải ở một mình. Tôi trông mong ngó đầu ra ngoài. Sân nhà hàng xóm có người đang chơi pháo hoa. Hệ thống đột nhiên nói: "Muốn chơi game không?" Mắt tôi sáng rực lên, rục rịch ngóc đầu: "Được sao?" Hệ thống: "Hôm nay thì được." Tiệm net lớn nhất phía Tây thành phố, trong phòng bao SSSVIP. "Đệch đệch đệch đệch đệch!!" "Đệch đệch đệch đệch đệch!!" Tôi và hệ thống đồng thanh. Giây tiếp theo, toang hẳn. Thua liên tiếp mười sáu ván. Hệ thống chửi ầm lên: "Thứ vô dụng!" Tôi chột dạ sờ mũi: "Lâu quá không chơi, xuống tay, xuống tay rồi." Nói xong liền quăng điện thoại sang một bên. Tôi đeo tai nghe vào, gượng gạo vớt vát danh dự: "Đổi trò khác, xem ông đây lấy lại phong độ!" Đợi đến lúc tôi bước chân xiêu vẹo từ tiệm net đi ra thì đã là nửa đêm về sáng. Đi ngang qua một tiệm tạp hóa, thấy có bán pháo. Tôi có hơi phấn khích. Hồi nhỏ bố từng dẫn tôi chơi mấy thứ này. Không phải bố Quý, mà là người bố đã mơ hồ không rõ trong ký ức của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao