Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

18 Trong phòng bao ngập tràn ánh đèn màu. Ồn ào như thể thả ra mấy chục con lừa hoang đang gào thét cùng lúc. Tôi mò lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhảy ra liên tiếp một tràng dài. Anh: [Tan tiệc thì nói anh, anh đến đón.] Anh: [Có thể uống rượu, nhưng không được uống nhiều biết không?] Anh: [Muộn lắm rồi, vẫn chưa xong sao?] Anh: [Sao không trả lời?] Anh: [Nghe điện thoại đi.] ... Rõ ràng là không quan tâm. Không quan tâm tôi uống rượu, không quan tâm tôi qua đêm bên ngoài. Còn giả vờ làm gì nữa. Tôi cười lạnh một tiếng, ném điện thoại đi thật xa. Ôm vai bá cổ bạn học uống đến trời đất quay cuồng. Kỳ Lăng không biết chui từ đâu ra. Mặt mày trắng bệch, cuống cuồng giật lấy chai rượu trong tay tôi, kéo tôi từ trên sô pha dậy: "Châu Châu mày uống nhiều quá rồi, tao, tao đưa mày về nhà." Trước mắt trời đất đảo lộn. Tôi tức giận đẩy hắn ra: "Cút! Đừng có chạm vào tao." Sao chỗ nào cũng có bóng dáng của Quý Yến Án thế này. Nhưng Kỳ Lăng lại dồn hết sức đẩy tôi đi về phía cửa. Cửa vừa mở. Đột nhiên bị kéo vào một lồng ngực rắn chắc. Cố sức ngẩng đầu lên. Quý Yến Án! 19 Tôi được Quý Yến Án ôm vào lòng. Khoang ghế sau chật hẹp tràn ngập mùi hương của anh. Anh vén mái tóc hơi ướt mồ hôi trước trán tôi, vừa có chút tức giận lại vừa không nỡ: "Lúc nào cũng không nghe điện thoại không trả lời tin nhắn, nhiệt miệng vừa mới khỏi đã uống nhiều rượu thế này, mai lại đau đầu cho xem." Tôi gạt tay anh ra, ánh mắt lờ đờ: "...Quý Yến Án?" Quý Yến Án nắm ngược lấy cổ tay tôi, không nhịn được trêu chọc: "Ừ, đến anh cũng không gọi nữa à?" Anh? Chữ này giống như kim nhọn đâm vào khiến tôi đau đớn toàn thân. Bát canh bị đổ đi, sự chán ghét thoáng qua khi chạm vào nhau, độ hảo cảm bằng 0, cuộc điện thoại sau cánh cửa kia... tất cả mọi thứ xoắn lại thành lưỡi dao sắc bén khuấy đảo trong tim tôi. Cổ họng tôi siết chặt, không thở nổi. Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, bật ra một tiếng Sắc mặt Quý Yến Án thay đổi. Anh lập tức giữ sau gáy tôi, ép tôi ngẩng đầu: "Châu Châu, hít sâu, hít sâu nào!" Sau khi hổn hển hít vào được hai hơi, tôi mềm nhũn trong lòng Quý Yến Án. Giữa môi răng nặn ra âm thanh yếu ớt: "Đừng..." Quý Yến Án ôm người chặt hơn, trong lòng dâng lên nỗi bất an to lớn: "Châu Châu, em nói gì?" "Đừng... chạm..." Quý Yến Án ghé sát tai vào, muốn nghe rõ tôi đang nói gì. Tôi khó nhọc nhả ra từng chữ một: "Anh đừng có chạm vào em!" Cơ thể Quý Yến An cứng đờ. Tôi bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Để lại vài vết cào trên cổ Quý Yến Án. Tôi muốn rời khỏi đây! Tôi chật vật bò ra khỏi lòng Quý Yến Án. Quý Yến Án hoàn hồn. Thân hình cao lớn đè xuống, khóa chặt tay chân tôi, khiến tôi không thể động đậy. Lông mày anh nhíu chặt, liên tục trấn an người trong lòng: "Châu Châu sao thế? Là anh, anh đây mà, đừng sợ." Không động đậy được nữa, không trốn thoát được nữa. Tôi suy sụp òa khóc. Điên cuồng chống cự sự đến gần của người đàn ông, mất khống chế gào lên: "Anh tránh ra, anh đừng có chạm vào em, anh là đồ lừa đảo, anh vẫn luôn lừa em!" “Anh vốn dĩ ghét em, còn giả vờ làm anh trai tốt… canh em nấu anh đổ đi, quà em tặng anh ném vào thùng rác… đồ lừa đảo! Lừa đảo!” Nghe vậy. Toàn thân Quý Yến Án run lên bần bật. Người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh chững chạc lộ ra vẻ hoảng sợ chưa từng có. Theo bản năng ôm chặt lấy người trong lòng: "Không phải như vậy đâu, Châu Châu, em nghe anh giải thích được không... đó đều là chuyện trước kia, là lỗi của anh, anh không tốt, nhưng bây giờ khác rồi, sao anh có thể ghét em được, anh hận không thể ngày nào cũng mang em theo bên cạnh, lúc nào cũng nhìn thấy em, em không biết khi không tìm thấy em anh hoảng loạn đến mức nào đâu, lúc nhìn thấy em anh vui vẻ biết bao nhiêu." Thiếu niên đang khóc, đang đau lòng. Trong lòng Quý Yến Án đau nhói và hối hận. Nhưng lại đê hèn nảy sinh sự hưng phấn đột ngột. Yết hầu trượt lên xuống không kiểm soát. Càng nói càng sát lại gần. Cho đến khi môi dán lên đuôi mắt ửng đỏ của thiếu niên. Tham lam liếm lấy những giọt nước mắt lăn dài. Từng chút một— Cạy mở đôi môi đang hé mở kia. Khoảnh khắc ấy. Cảm giác kích thích như điện giật bùng nổ từ đầu lưỡi, chạy dọc theo sống lưng, khiến toàn thân run rẩy tê dại. Trong khoang xe yên tĩnh. Tiếng hít thở hỗn loạn điên cuồng, tiếng nước ướt át gấp gáp. Tôi bị động hứng chịu. Ý thức đứt đoạn, nức nở khe khẽ: "...Đau." Quý Yến Án hưng phấn đến phát run, buông lời dỗ dành như ác quỷ: "Đau ở đâu? Để anh xem thử nhé?" Phản ứng của tôi chậm chạp. Nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, lè ra đầu lưỡi đã bị cắn rách. Ác quỷ nở nụ cười. "Ngoan, liếm liếm là hết đau ngay." 20 Ngày hôm sau tỉnh dậy. Đầu óc tôi trống rỗng. Mắt sưng húp như con ếch buồn bã, chỉ có thể mở ra một khe hở. Đầu đau, miệng cũng đau. Trong lòng điên cuồng chọc hệ thống. “Sao lại thế này? Sao lại thế này? Tại sao hảo cảm lại biến thành ba dấu hỏi?!” Giọng điệu hệ thống nặng nề: "...Chắc là bug đấy." Hả?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao