Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

25 Tôi bị sốt rồi. Một nửa là kinh ngạc, một nửa là bị dọa sợ. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy có người mở cửa bước vào. Là Quý Yến Án. Anh đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán tôi. Dùng khăn ấm giúp tôi lau sơ người. Sau một hồi bận rộn sột soạt, anh lại không rời đi. Tôi có thể cảm nhận được anh đang bao trùm phía trên cơ thể mình. Sau đó một nụ hôn in lên bên tai tôi. Tim tôi run lên, không dám tỉnh lại. Không biết qua bao lâu. Anh bắt đầu lẩm bẩm một mình: "Anh đúng là kẻ lừa đảo, lừa em cũng là lừa chính mình." "Từ nhỏ anh đã không có gì cả, nhưng em thì cái gì cũng có, tất cả mọi người đều thích em, ngay cả lão già Quý Thành An kia cũng không ngoại lệ. Dựa vào cái gì mà ngày nào em cũng vui vẻ như thế, vui vẻ đến mức khiến người ta ghen tị, tốt đẹp đến mức khiến người ta muốn hủy hoại... Cho nên, anh bắt đầu lừa dối em." "Nhưng mà Châu Châu, hôm ở sân trượt tuyết tại sao em lại đến cứu anh? Còn khóc thương tâm đến thế, chưa từng có ai vì lo lắng cho anh mà sợ hãi, cũng chưa từng có ai vì anh mà rơi lệ, cảm giác đó thật lạ lẫm... Rõ ràng anh có thể tiếp tục lừa gạt mãi, nhưng mà em đã cứu anh rồi, tại sao không thể cứu đến cùng chứ, tại sao lại muốn chạy trốn? Em có biết lúc không tìm thấy em, anh sợ hãi đến mức nào không? Đêm nào cũng không ngủ được, sợ em xảy ra chuyện, sợ em gặp người xấu, sợ em... không cần anh nữa." "Em sợ anh cũng được, hận anh cũng được, cả đời này đừng hòng đá được anh." Một tiếng thở dài thật dài. Tim tôi thắt lại thành một nắm. Rõ ràng người bắt nạt tôi là anh ấy. Tại sao giọng điệu của anh nghe lại đáng thương đến vậy. Nếu tôi có dũng khí tỉnh lại. Nhìn Quý Yến Án một cái. Thì sẽ phát hiện ra. Anh giống như một thợ săn đang nhẫn nhịn kiềm chế. Đang rải mồi chờ con mồi mềm lòng cắn câu. 26 Quý Yến Án đến một cách đầy áp đảo. Làm cho não tôi chết máy luôn. Nhưng anh lại không xuất hiện nữa. Chỉ có những gói chuyển phát nhanh nặc danh liên tục gửi tới. Chìa khóa căn hộ, hộp điểm tâm, khăn quàng cổ mũ len, còn có hợp đồng chuyển nhượng cổ phần... Trước kỳ nghỉ. Tôi nhận được điện thoại của Quý Yến Án. Giọng anh khàn đặc, xen lẫn tiếng ho khan. Nghe có vẻ rất tệ. "Châu Châu, bao giờ em được nghỉ? Anh đến đón em, chúng ta cùng về nhà được không?" Tôi cúi đầu giẫm nát bươm đống tuyết dưới chân. Bàn tay cầm điện thoại hơi siết chặt. "...Em đã đồng ý với anh Tấn là cùng anh ấy về rồi, về ăn Tết với bà nội." Im lặng kéo dài. Giọng Quý Yến Án truyền qua ống nghe. "Được, đi đi, chơi vui vẻ nhé." 27 Cơm nước xong xuôi. Bà nội đã đi ngủ sớm. Chỉ còn lại tôi và anh Tấn thức đón giao thừa. Thấy tôi lơ đãng, anh cũng đuổi tôi về phòng nghỉ ngơi. Tôi nhìn tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ. Ở đây lúc nào cũng có tuyết rơi dày. Không giống tuyết ở phương Nam. Mỏng manh, nhưng khiến người ta nhớ mãi. Đột nhiên, tôi muốn uống canh ngọt. Hệ thống đường đột xuất hiện: "Muốn ăn thì gọi ship đi." Tôi: ... Hệ thống: "Trong lòng muốn cái gì thì làm cái đó đi, nhỡ đâu ra đường đùng một cái lăn ra chết, hối hận cũng không kịp đâu." Tôi thầm oán thán, cái đồ mỏ quạ này đang trù ẻo tôi đấy phỏng. Hệ thống ra vẻ 'xong việc rồi rũ áo ra đi': "Nhiệm vụ hoàn thành rồi, con đường sau này cậu tự mình đi nhé." "Không hẹn ngày gặp lại, Lâm Chu Nhất." Hồi còn học mẫu giáo. Bạn bè trong lớp đều có tên ba chữ. Rất ngầu. Thế là tôi tự chọn cho mình một chữ có nét bút đơn giản nhất. Lén lút thêm vào tên mình. Từ Lâm Chu. Biến thành Lâm Chu Nhất. 28 Tôi ngồi xổm trước cửa. Ngồi lâu mỏi chân thì ngồi bệt mông xuống luôn. Lần trước đi dứt khoát quá, vân tay cũng bị xóa sạch rồi. Tôi tựa vào cánh cửa. Kéo chặt chiếc khăn quàng quanh người. Quý Yến Án đạp lên màn đêm trở về nhà. Sự cô tịch lạnh lẽo trên người anh còn đậm hơn cả gió rét. Chỉ là. Giây tiếp theo. Bước chân anh khựng lại. Bờ vai rộng lớn không kìm được mà run rẩy nhè nhẹ. Chỉ cảm thấy trái tim mình nhanh chóng được lấp đầy. Không chừa một chút kẽ hở. Niềm vui trào ra từ tận xương cốt khiến người ta không nhịn được muốn cười to. Ngoan quá. Thật ngoan. Cứ thế tự mình trở về rồi. Quý Yến Án bước tới. Mỗi bước chân đều đặt xuống rất nhẹ. Không muốn làm người trước mặt giật mình. Anh từ từ ngồi xổm xuống, ánh mắt rực lửa nhìn khuôn mặt đang vùi trong đầu gối chỉ lộ ra một nửa kia. Khóe miệng anh cong lên nụ cười thỏa mãn. "Mừng em trở về, bé cưng của anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao