Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Bất kể sau này Thẩm Hồi Thanh có đuổi tôi đi hay không, tôi cũng nên học cách tự lập. Không thể chuyện gì cũng dựa dẫm vào anh mãi được. Thế là, tôi chủ động từ chối sự giúp đỡ của Thẩm Hồi Thanh. Tự đi đứng, tự ăn cơm. Cũng không cần anh phải hối thúc tôi học chữ nổi hay học cách nhận biết thế giới xung quanh nữa. Mỗi ngày ăn cơm xong là tôi ngoan ngoãn lên lớp học. Sự thay đổi này ban đầu Thẩm Hồi Thanh không thể hiểu nổi. Anh đã nhiều lần hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Về sau, nhận ra tôi thực sự muốn độc lập, không còn ỷ lại vào anh nữa, cuối cùng anh cũng quyết định buông tay. Chỉ là, khi Thẩm Hồi Thanh buông tay rồi, tôi ngược lại cảm thấy có chút không yên lòng. Quả nhiên, con người ta đúng là "rẻ rúng" mà. Có điều, Thẩm Hồi Thanh cũng không tiếp tục đi xem mắt nữa. Anh đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ. Ngoài việc không còn chủ động giúp đỡ tôi ra thì mọi thứ khác đều không có gì thay đổi. Chỉ có điều, tầng ba hình như bắt đầu sửa sang lại. "Cậu Thẩm nói là muốn làm mới lại một chút, dường như muốn thay đổi gì đó, tôi cũng chưa lên xem." – Dì giúp việc bảo thế. "Vâng ạ, con biết rồi." Chuyện này nhanh chóng bị tôi quẳng ra sau đầu. Thẩm Hồi Thanh đã quyết định thì chắc chắn là có lý do của anh, tôi không cần phải hỏi han quá nhiều. Điều duy nhất không thay đổi chính là ly sữa anh mang lên cho tôi mỗi tối. "Chuyện này chắc là không cần phải nói là không cần anh giúp nữa đâu nhỉ?" Tôi ngượng nghịu cười cười, nhận lấy rồi uống sạch thật nhanh, sau đó đưa ly lại cho anh. "Anh ngủ ngon." "Tiểu Thu cũng ngủ ngon, mơ đẹp nhé." Thật ra đêm nào tôi cũng ngủ rất ngon, có lẽ ly sữa của anh thực sự có hiệu quả. Chỉ có điều khi thức dậy vào hôm nay, tôi thấy cổ mình hơi đau, lại còn hơi ngứa nữa. Nhưng vì không nhìn thấy nên tôi không chắc mình bị con gì đốt. Chỉ đành xuống lầu cầu cứu dì giúp việc. "Có muỗi ạ dì? Mùa này đã có muỗi rồi sao? Lại còn là loại muỗi độc như thế này nữa." Tôi đưa tay định gãi lên da thịt mình, nhưng lại nghe thấy tiếng dì giúp việc ấp úng. Dì cứ ngập ngừng mãi không chịu nói cho tôi biết đó có phải vết muỗi đốt hay không. Cho đến khi tay tôi bị một người giữ lại. Là Thẩm Hồi Thanh. "Đừng gãi nữa, bôi chút thuốc là khỏi thôi. Có muỗi rồi, lát nữa để dì giúp việc vào phòng em đặt mấy thứ đuổi muỗi." "Vâng, cảm ơn anh." Thật sự là muỗi sao? Vậy sao dì giúp việc không nói thẳng luôn là muỗi nhỉ? Tiếc thật, nếu mắt tôi nhìn thấy được, tôi đã có thể tự phân biệt đó là vết gì rồi. Dạo này Thẩm Hồi Thanh lại bận rộn hẳn lên, mà là kiểu cực kỳ bận rộn. Tôi ở nhà cả ngày nhưng cơ bản là chẳng mấy khi đụng mặt anh. Không nhìn thấy nên tôi không thể tự mình cảm nhận được lúc nào là ngày hay đêm, vì thế anh quy định giờ giấc ngủ và thức dậy cho tôi. Lúc mới đầu, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, anh liền sang ngủ cùng phòng, dỗ dành tôi ngủ như dỗ trẻ con. Sau này, tôi dần hình thành đồng hồ sinh học, cứ đến giờ là thấy buồn ngủ. Nhưng dạo gần đây, đến giờ tôi đi ngủ rồi mà Thẩm Hồi Thanh vẫn chưa về. Đến sáng khi tôi thức dậy, anh cũng đã ra khỏi cửa từ sớm. Nếu không phải dì giúp việc khẳng định với tôi là tối nào anh cũng về nhà ngủ, tôi chắc đã nghi ngờ anh có "phòng nhì" ở bên ngoài rồi. Mặc dù tôi muốn bớt dựa dẫm vào anh, không làm phiền anh, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh mà. Tôi còn chưa định độc lập hoàn toàn đến mức đó đâu. Vậy nên, tôi quyết định "ôm cây đợi thỏ".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao