Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi còn nhỏ? Tôi đã ngoài hai mươi rồi chứ có phải mười mấy tuổi đâu mà bảo là còn nhỏ. Nhưng Thẩm Hồi Thanh đã nói vậy, tôi cũng chẳng buồn phản bác làm gì. Tôi có thói quen đi dạo. Nếu Thẩm Hồi Thanh ở nhà, anh sẽ đi cùng tôi. Nhưng khi anh không có nhà, tôi cũng sẽ tự mình ra ngoài. Khu dân cư này rất an toàn, tôi cũng không cần có người lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Chỉ là tôi không ngờ tới, hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi vừa ra ngoài đã nghe thấy có người hét lớn: "Cẩn thận!" Giây tiếp theo, tôi cảm thấy có thứ gì đó lao tới, xô ngã tôi xuống đất. Cũng may bên cạnh là thảm cỏ nên tôi không bị thương. "Xin lỗi, xin lỗi nhé! Vừa nãy dây xích đột nhiên bị tuột, nó chắc là hơi phấn khích quá, cậu không bị thương chứ..." Giọng nói của đối phương khựng lại, chắc là phát hiện ra tôi bị mù. "Không..." "Cậu là Thẩm Thu Sâm đúng không?" Mọi chuyện diễn ra trùng hợp đến vậy. Cao Nghiêm nói anh ta là bạn đại học của anh trai tôi, đã từng gặp tôi từ rất lâu trước đây. Chỉ là anh tôi vốn có quan hệ bình thường với bạn cùng lớp nên không có cơ hội làm quen với tôi. Nhưng hồi đại học, anh ta thường xuyên thấy tôi và anh trai đi cùng nhau, không ngờ sau bao nhiêu năm lại có thể gặp lại. "Vậy anh muốn hàn huyên với anh trai tôi sao? Dạo này anh ấy hơi bận, để khi nào về..." "Không, tôi muốn làm quen với cậu." Tôi chưa từng yêu đương, cũng ít khi tiếp xúc với người ngoài. Những năm qua dưới sự bao bọc của anh trai, tôi cũng không có cơ hội chạm ngõ những chuyện này. Nhưng tôi cũng không ngốc, qua lời nói và giọng điệu ấp úng của Cao Nghiêm, tôi cảm nhận được hình như anh ta có ý gì đó với mình. Lời từ chối đã đến tận cửa miệng, cuối cùng tôi vẫn nuốt ngược vào trong. Thôi bỏ đi, người ta cũng chưa có tỏ tình, nếu giờ tôi từ chối thẳng thừng thì trông có vẻ hơi tự luyến quá. Vả lại, tôi cũng hơi muốn chơi với con chó nhà anh ta. Thực ra tôi rất muốn nuôi thú cưng, nhưng Thẩm Hồi Thanh sợ nó sẽ làm tôi bị thương, hơn nữa đi lại trong nhà ngộ nhỡ dẫm phải thì cũng không tốt, nên anh vẫn luôn không đồng ý. Hàng xóm xung quanh tôi cũng chẳng quen ai, nên khó khăn lắm mới gặp được người quen, thâm tâm tôi vẫn muốn chơi đùa thêm một thời gian nữa. Đợi đến khi Cao Nghiêm thực sự muốn tỏ tình, tôi sẽ từ chối sau vậy. Mặc dù làm thế này hơi thiếu đạo đức một chút, nhưng tôi thực sự rất muốn chơi với cún. Sợ bị Thẩm Hồi Thanh phát hiện, mỗi ngày chơi xong về nhà tôi đều đi tắm ngay lập tức, chỉ sợ anh nhận ra dấu vết trên người mình. Thế nhưng, Thẩm Hồi Thanh vẫn phát hiện ra. Một lần nọ, nhân lúc anh chưa về, tôi bảo với dì giúp việc là ra ngoài đi dạo, nhưng thực chất là quay đầu nhắn tin cho Cao Nghiêm bảo tôi qua đó. Ai dè, lúc đang chơi vui vẻ nhất thì giọng nói lạnh lùng của Thẩm Hồi Thanh vang lên: "Tiểu Thu, đây là bạn mới của em sao?" Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị siết chặt, bị kéo đứng dậy khỏi mặt đất, rồi bị Thẩm Hồi Thanh che chắn sau lưng. "Cao Nghiêm." "Cậu vậy mà vẫn còn nhớ tôi, cứ tưởng cậu quên rồi chứ." "Cho nên anh đến để quyến rũ em trai tôi?" "Tiểu Thu đã trưởng thành rồi, cậu ấy kết bạn với ai cậu cũng không nên hạn chế chứ? Dù sao cậu cũng chỉ là anh trai cậu ấy thôi, lại còn là... anh trai không cùng huyết thống. Đừng nói là kết bạn, dù cậu ấy muốn yêu đương với ai thì chắc cậu cũng chẳng quản nổi đâu nhỉ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao