Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

So với việc đánh đổi bằng rủi ro để được nhìn thấy, anh vẫn hy vọng dùng phương thức điều trị bảo thủ hơn. Suốt bao năm qua, cứ cách một thời gian anh lại đưa tôi đi tái khám. Dù kết quả lần nào cũng như nhau, nhưng Thẩm Hồi Thanh chưa bao giờ thấy mệt mỏi. Ngược lại, anh còn an ủi tôi: "Không sao đâu, cho dù Tiểu Thu mãi mãi không nhìn thấy, anh cũng sẽ chăm sóc em cả đời." Lúc đó tôi đã rất cảm động. Nhưng giờ đây, trong lòng tôi lại nảy sinh một chút lo âu. Thẩm Hồi Thanh... liệu anh ấy có cảm thấy chán ghét việc phải chăm sóc tôi không? Ngày hôm sau, người đưa tôi đến bệnh viện không phải Thẩm Hồi Thanh, mà là Chu Trình. Bởi vì anh đột xuất có việc cực kỳ quan trọng, mà lịch tái khám đã hẹn trước không thể tùy tiện dời lại. Cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chu Trình đã đứng ra nhận việc này. "Yên tâm đi, tôi sẽ báo cáo lại mồn một tình hình của em trai cậu, bảo đảm không sót một chữ. Cậu cứ lo việc của mình cho tốt đi, đã tái khám bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ lần này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?" Thực ra so với việc để Chu Trình đưa đi, tôi thà tự mình đi còn hơn. Dù sao thì chuyện anh ta mỉa mai tôi lúc trước, tôi vẫn chưa quên đâu. Mặc dù tôi biết anh ta cũng là vì xót cho anh trai tôi. "Đi thôi tiểu thiếu gia, muốn tôi dắt tay hay sao đây?" Tôi bĩu môi: "Tôi có gậy dẫn đường, không cần anh dắt." Thẩm Hồi Thanh đứng sau lưng tôi thở dài, anh xoa đầu tôi: "Tiểu Thu, ngoan ngoãn nghe lời Chu Trình nhé. Anh xong việc sẽ lập tức qua tìm em, được không?" "Không cần đâu, tái khám cũng không mất bao lâu, đến lúc đó cứ bảo bác sĩ gửi báo cáo cho anh là được rồi, không cần phiền phức phải chạy qua tìm bọn em nữa." Chu Trình nghe tôi nói xong thì không nhịn được mà bật cười: "Chà chà, đứa trẻ này lớn thật rồi, đã học được cách tự lập, không cần anh trai nữa rồi cơ đấy." Sao lời nói phát ra từ miệng anh ta lại đáng đòn đến thế nhỉ? "Chu Trình, không biết nói chuyện thì ngậm miệng vào." "Được rồi được rồi, có phải không gặp lại nhau nữa đâu mà làm như không nỡ rời xa thế này. Đi thôi đi thôi, lát nữa tôi còn có hẹn đấy, đừng có lề mề nữa." Cuối cùng tôi vẫn theo Chu Trình rời đi. Anh ta tự lái xe đưa tôi tới bệnh viện. "Nhìn tôi làm cái gì?" "Anh nhìn thấy à?" Tôi cạn lời thở dài: "Dù không nhìn thấy người khác đang nhìn mình, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mà. Hơn nữa anh còn ngồi gần tôi như thế, định nói gì thì nói đi?" Việc Chu Trình có thể trở thành bạn của anh tôi khiến tôi thấy khá kinh ngạc. Bởi tính cách hai người họ hoàn toàn trái ngược, nhìn kiểu gì cũng thấy không giống người cùng hội cùng thuyền. "Em trai này, có phải cậu biết điều gì rồi không?" Tôi không biết anh ta đang dò xét chuyện gì, nhưng tôi chắc chắn ngày hôm đó anh ta không phát hiện ra tôi đang nghe lén. "Biết gì cơ?" "Cậu thật sự không biết?" "Tôi nên biết cái gì?" "Thôi được rồi, vậy sao tự nhiên cậu không bám dính lấy anh trai mình nữa? Cậu có biết thời gian này cậu ta đau lòng lắm không, không lẽ cậu mới quen bạn mới rồi?" Tôi thật sự không hiểu nổi họ. Lúc tôi bám lấy Thẩm Hồi Thanh thì ai nấy đều coi tôi là gánh nặng. Giờ tôi chủ động giữ khoảng cách thì người nào người nấy lại hỏi tôi tại sao không bám lấy anh nữa. Đúng là có bệnh mà. "Chẳng phải anh không thích em bám lấy anh ấy sao? Em làm thế này anh phải là người vui nhất mới đúng chứ?" "Ê ê ê, đừng có nói bừa nhé, tôi chưa bao giờ nói thế cả. Lát nữa anh trai cậu nghe thấy lại nổi khùng với tôi cho xem."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao