Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Thực ra Cao Nghiêm cũng rất đẹp trai, chỉ có điều so với Thẩm Hồi Thanh thì đúng là thiếu đi một chút cảm giác gì đó. "Vả lại, anh trai cậu còn vướng chút đạo đức chưa tan hết nên không dám tỏ tình với cậu, nên biết đâu tôi vẫn còn cơ hội. Kết quả không ngờ tới là cuối cùng lại trở thành chất xúc tác cho hai người." "Anh Cao Nghiêm, cảm ơn anh." "Không cần khách sáo, mắt khỏi rồi thì hãy sống thật tốt nhé." Quay lại xe của Thẩm Hồi Thanh, anh vẫn đang xụ mặt đầy vẻ không vui. "Trước đây khi em tiếp xúc với người khác, anh cũng ghen như vậy sao?" "Trước đây, anh có thể trực tiếp chắn em ra sau lưng, không cho hai người tiếp xúc." Tôi mỉm cười nắm lấy tay anh: "Bây giờ cũng có thể trực tiếp làm vậy mà." Thẩm Hồi Thanh nói với tôi rằng, thực ra lúc anh nhận ra sự xa lánh của tôi dành cho anh, anh đã từng nghĩ đến việc sẽ nhốt tôi lại. Đó là lý do tại sao trước đây tầng ba lại được sửa sang lại. Nhưng cuối cùng anh vẫn không nỡ, chuyện nhốt tôi lại cuối cùng cũng bị bãi bỏ. Nghe xong lời của Thẩm Hồi Thanh, tôi xoay người ôm chầm lấy anh. "Em thích anh lắm." "Chỉ là cái thích đối với anh trai thôi sao?" "Em yêu Thẩm Hồi Thanh." Thực ra chuyện trước đây hay phá hỏng những buổi xem mắt của anh, không chỉ là vì sợ bị anh bỏ rơi. Trong đó rốt cuộc chứa đựng tâm tư gì, có lẽ chỉ có chính tôi mới biết rõ nhất. Có điều, sau khi nhìn thấy lại được, tôi còn phát hiện ra một bí mật khác nữa. Ly sữa Thẩm Hồi Thanh đưa cho tôi mỗi tối có bỏ thêm thứ gì đó giúp an thần vô hại, hèn chi lần nào uống xong tôi cũng thấy buồn ngủ đến vậy. "Cho nên mấy cái dấu vết trên người em là do anh hôn ra, chứ chẳng phải muỗi đốt đúng không?!" "Phải, lúc đó anh không kìm chế được." Tôi đã bảo sao lúc đó dì giúp việc lại ấp úng thế chứ. Hóa ra là dì phát hiện ra điểm bất thường nhưng không dám nói với tôi. Thẩm Hồi Thanh đúng là thâm hiểm thật mà. Tuy nhiên, đối với việc tôi chấp nhận tình cảm của anh một cách mượt mà như vậy, người suy sụp nhất lại chính là Chu Trình. "Cậu thích cậu ta á?! Thẩm Hồi Thanh! Tôi cứ tưởng cậu là một tên cuồng em trai siêu cấp, hóa ra cậu là một tên biến thái siêu cấp thì có!" "Uổng công trước đây tôi còn xót xa cho cậu lần nào cũng bị em trai phá hỏng chuyện xem mắt, thực ra lần nào nhận được điện thoại của cậu ấy cậu cũng sướng phát điên lên đúng không! Tôi đúng là gặp quỷ rồi mới thấy cậu đáng thương, người đáng thương nhất rõ ràng là em trai cậu mới đúng! Bị cái tên biến thái chết tiệt nhà cậu nhắm trúng!" Thẩm Hồi Thanh chẳng nói năng gì, cũng không phản bác, chỉ lẳng lặng tựa đầu vào vai tôi. "Tiểu Thu, anh ta mắng anh kìa." Tôi mím môi, vẫn quyết định nói đỡ cho anh vài câu: "Anh Chu Trình, thực ra anh trai em anh ấy cũng..." "Đừng nói nữa! Quen biết hai anh em nhà cậu, tôi đúng là đen đủi tám đời rồi! Sau này mà còn quản chuyện của hai người nữa thì tôi không mang họ Chu!" Chu Trình đóng sầm cửa bỏ đi. Còn Thẩm Hồi Thanh thì cứ mân mê ngón tay tôi không biết đang nhìn cái gì. Giây tiếp theo, một chiếc nhẫn xuất hiện trong tay anh, lồng vào ngón tay tôi. "Anh tự tay làm đấy." "Của anh đâu?" "Đợi em tự tay làm cho anh." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao