Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi cảm thấy đầu óc Chu Trình chắc có vấn đề nên không thèm đôi co với anh ta nữa. Rõ ràng anh ta là người có ý kiến với tôi lớn nhất, giờ lại giả bộ làm người tốt. Quá muộn rồi. Đến bệnh viện không lâu sau thì có kết quả kiểm tra. Chu Trình không biết đã đi đâu mất, trong phòng khám chỉ còn lại mình tôi. "Tin tốt đây, khối máu tụ trong não cậu có dấu hiệu thu nhỏ lại, có lẽ không lâu nữa cậu sẽ nhìn thấy lại được." Đây là tin tốt đầu tiên sau bao nhiêu năm qua. Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn chia sẻ ngay với Thẩm Hồi Thanh. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi khựng lại. Thẩm Hồi Thanh đã nói, có một người toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh, rời xa anh là không sống nổi sẽ khiến anh có cảm giác thành tựu. Vậy nếu tôi có thể nhìn thấy, liệu anh có mất đi hứng thú với tôi không? Anh sẽ cảm thấy tôi có thể tự nuôi sống mình rồi, sau đó bỏ mặc tôi chăng? "Bác sĩ, bác sĩ có thể đừng nói chuyện này với anh trai tôi được không?" "Tại sao?" "Bác sĩ cũng biết đấy, những năm qua anh ấy đã vất vả rất nhiều vì đôi mắt của tôi. Nếu có thể hồi phục thì là chuyện tốt nhất, nhưng nếu mãi không hồi phục được thì chẳng phải khiến anh ấy mừng hụt sao? Tôi muốn đợi đến khi chắc chắn khối máu tụ đang thu nhỏ dần mới báo cho anh ấy biết." "Vậy được rồi." Bước ra khỏi phòng khám, tôi định gọi tên Chu Trình thì giây tiếp theo, một bàn tay to lớn đã nắm lấy tay tôi. Là Thẩm Hồi Thanh. "Anh." "Ừ, kết quả kiểm tra thế nào?" "...Vẫn... giống như trước ạ." Không biết có phải ảo giác của tôi không, sau khi tôi nói xong câu đó, Thẩm Hồi Thanh dường như đã thở phào nhẹ nhõm? Anh rốt cuộc là muốn tôi nhìn thấy, hay là không muốn đây? "Không sao đâu anh, biết đâu vài năm nữa y học phát triển, phẫu thuật an toàn hơn thì có thể lấy khối máu tụ đó ra được mà." "Tiểu Thu, cho dù có an toàn đến đâu thì vẫn có xác suất nguy hiểm. Anh không muốn em phải mạo hiểm." Cho nên, anh thật sự không muốn tôi nhìn thấy. Thứ anh thích chỉ là một đứa em trai mù lòa, chỉ có thể dựa dẫm vào anh. Còn một đứa em nhìn thấy được, không cần ỷ lại vào anh nữa, là người anh không cần, cũng không muốn có, phải vậy không? Về đến nhà, tôi không nói gì nhiều với Thẩm Hồi Thanh mà đi thẳng lên lầu. Có lẽ nhận ra tâm trạng tôi không tốt, buổi tối Thẩm Hồi Thanh vẫn đến tìm tôi. "Vì mắt không khỏe nên thấy khó chịu sao? Không sao đâu, hiện giờ như thế này cũng tốt lắm rồi." "Hai anh em mình chẳng phải vẫn đang sống rất tốt đó sao?" Tôi hơi ngẩng đầu, nhưng đến cả vị trí của Thẩm Hồi Thanh tôi cũng không nhìn rõ được. "Nhưng em không muốn cứ như thế này cả đời." "Ý em là sao?" Tôi nặn ra một nụ cười nhạt: "Anh không thể vì em không nhìn thấy mà không cho em yêu đương chứ? Dù không nhìn thấy, chúng ta cũng không thể cứ như thế này mãi được, đúng không?" Dù sao thì sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm được người mình yêu. Đến lúc đó, anh liệu có còn muốn một "gánh nặng" mù lòa là tôi nữa không? "Mặc dù em biết mình không nhìn thấy sẽ gây phiền phức cho người khác, nhưng ngộ nhỡ người đó cũng giống như anh, cũng biết chăm sóc em thì sao?" Thẩm Hồi Thanh siết chặt cổ tay tôi, nhưng tôi vẫn không dừng lại những lời muốn nói. "Cho dù em không tìm đối tượng, anh cũng không tìm sao? Nếu gặp được người thích hợp, anh vẫn nên yêu đương đi thôi, đừng vì sự thiếu hiểu biết trước đây của em mà làm lỡ dở cả đời anh." "Tiểu Thu, anh sẽ không yêu đương đâu, sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Còn chuyện em muốn yêu đương, em còn nhỏ, không cần vội."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao