Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau khi dì giúp việc tan làm, tôi lén dậy khỏi giường, rồi mò ra ghế sofa ngoài phòng khách ngồi đợi Thẩm Hồi Thanh về nhà. Chờ mãi đến mức sắp ngủ gục luôn rồi mà anh vẫn chưa về. Ngay lúc tôi định bụng hay là hôm nay thôi vậy, thì cửa chính mở ra. "Anh ạ?" "Tiểu Thu? Sao vẫn chưa ngủ? Dì giúp việc không nhắc em giờ giấc sao?" Thẩm Hồi Thanh từng bước tiến lại gần tôi, đồng thời tôi cũng ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Tôi không nhịn được mà nhíu mày. Lại đi uống rượu rồi. "Tiếp khách, không uống không được, yên tâm anh uống không nhiều đâu." Tôi cảm nhận được phần sofa bên cạnh hơi lún xuống, Thẩm Hồi Thanh đã ngồi xuống cạnh tôi. Mùi cồn càng nồng hơn. "Dì có nhắc giờ, cũng đã trông em đi ngủ rồi, là em giả vờ ngủ rồi lén dậy chờ anh đấy." "Tại sao lại chờ anh? Chẳng phải nói lớn rồi, không cần anh nữa sao? Không gặp được anh thì đã làm sao đâu nào?" Tôi nghi ngờ anh cố ý. Cố ý nói vậy để mỉa mai những lời tôi đã nói trước đây. Quả nhiên là người rất thù dai mà. "Không phải là không cần anh, chỉ là cảm thấy mình cũng hai mươi mấy tuổi rồi, không nên để anh phải giúp cả chuyện tắm rửa nữa, hơn nữa thời gian dài em cũng sợ anh thấy phiền." Dù sao thì sở thích của con người đối với thú cưng cũng có thời hạn. Đối với một con thú cưng chỉ biết gây phiền phức khắp nơi thì lại càng như vậy. Trong phòng bỗng im lặng, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của Thẩm Hồi Thanh. Bất chợt, anh vươn tay ôm lấy tôi. "Sao lại nghĩ như vậy chứ? Nếu thật sự nói là phiền phức, thì lúc nhỏ chẳng phải em còn phiền phức hơn sao? Lúc đó anh còn chưa chê em, chưa thấy em phiền, sao có thể lớn rồi lại thấy phiền được?" Thẩm Hồi Thanh quá giỏi dỗ dành người khác. Tôi thậm chí không phân biệt nổi đâu là lời thật lòng, đâu là lời khách sáo, càng không rõ liệu anh có thực sự không chút oán hận nào với mình hay không. "Tiểu Thu có biết không, lúc em nói không cần anh nữa, tim anh đau biết bao nhiêu." "Là thật sự đã lớn, hay đơn thuần là cảm thấy anh phiền rồi?" Lời của anh khiến tôi thấy hơi xót xa. Dẫu sao thì bao năm qua sự quan tâm của anh dành cho tôi cũng không phải là giả. Bây giờ đột nhiên thấy tôi xa lánh anh như vậy, anh cảm thấy khó chịu cũng là lẽ thường tình. "Em không thấy anh phiền, chỉ là không muốn anh vất vả quá thôi." "Anh với em lâu rồi không ngủ cùng nhau, tối nay được không?" Cuối cùng tôi vẫn không thể từ chối Thẩm Hồi Thanh. Có lẽ chính bản thân tôi cũng muốn, hoặc cũng có thể là do tôi muốn bù đắp cho anh trong khoảng thời gian qua. Dù biết anh có lẽ không thực sự xem tôi là người nhà đúng nghĩa, nhưng đối diện với anh, tôi thực sự không cách nào trách móc được. Thẩm Hồi Thanh tắm xong thì trên người không còn mùi rượu nữa, chỉ còn lại mùi hương quen thuộc trong ký ức của tôi. Suốt một thời gian dài, vì không chấp nhận nổi hiện thực bị mù lòa mà tôi trằn trọc mất ngủ, anh chính là người đã ôm tôi vào lòng dỗ dành như thế này. Y hệt đêm nay vậy. Rất nhanh sau đó tôi đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng vì bên cạnh có thêm một người, lại là một người có thân nhiệt cao như vậy, nửa đêm tôi lờ mờ tỉnh giấc vì nóng. Theo bản năng, tôi định đẩy người bên cạnh ra, nhưng lại phát hiện thân nhiệt của Thẩm Hồi Thanh nóng đến đáng sợ. Hơn nữa khi tay tôi vừa chạm vào anh, hơi thở của anh cũng trở nên rất nặng nề. Giống như lúc bị bệnh, nhưng dường như lại có chút khác biệt. Đầu óc tôi thoáng qua vài chuyện khó nói, nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của anh hơn. Thế là tôi lại thử chạm vào người anh một lần nữa, nhưng vừa chạm đến thắt lưng anh đã bị anh siết chặt lấy tay. Lực siết mạnh đến mức tôi thấy hơi sợ. "Anh, anh sao vậy? Bị sốt rồi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao