Chương 1
Kỳ Triều đi ba ngày, tôi phát sốt suốt ba ngày. Trong thời gian đó. Tôi gọi cho anh hàng chục cuộc điện thoại, gửi hàng trăm tin nhắn WeChat. Nhưng chẳng có ngoại lệ nào, anh không hề hồi âm. Hai giờ sáng, tôi sốt đến mức cả người tê dại. Ngón tay run rẩy lật tìm danh bạ. Nhưng lại chẳng tìm thấy một ai để cầu cứu. Phải rồi. Kể từ khi mắc căn bệnh "ung thư không chết" này, cuộc đời tôi đã đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Bạn bè lần lượt rời bỏ tôi. Bố mẹ chê tôi là gánh nặng nên đã vứt bỏ tôi. Ngoại trừ Kỳ Triều. Tôi vốn dĩ đã chẳng còn ai để dựa dẫm. Vậy mà giờ đây, anh cũng đã đổi thay. Không còn đường cầu xin ai, tôi chỉ đành nghiến răng khoác thêm chiếc áo khoác. Bắt taxi đến bệnh viện. Một mình lấy máu xét nghiệm, rồi ngồi trên hàng ghế dài ở hành lang đợi gọi số. Đầu đau như búa bổ, tôi chập chờn muốn ngủ. Điện thoại bỗng dưng rung lên. Là Kỳ Triều. Gần như ngay lập tức tôi bắt máy, ngón tay run rẩy không thôi. Phía đầu dây bên kia rất ồn ào. Có tiếng cười nói, tiếng chạm ly. Và cả tiếng một người phụ nữ đang nũng nịu gọi: "Kỳ tổng, uống đi mà." Im lặng hai giây, giọng nói của anh mới lười nhác truyền đến qua ống nghe. "Cái gì đấy? Nghĩ thông suốt rồi, muốn nhận lỗi à?" Tôi mím môi, không thốt ra được lời nào. Sống mũi cay xè, nhưng tôi cố kìm nén tiếng nấc nghẹn. Tôi tự thấy mình chẳng làm gì sai cả. Hôm đó là sinh nhật anh, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Thế mà anh đột ngột bảo tôi là phải tăng ca. Thế là tôi muốn tạo cho anh một sự bất ngờ. Tôi mang theo quà đến công ty tìm anh. Để rồi đập vào mắt là cảnh anh đang ôm ấp cô thư ký. Cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai cô ta. Tư thế thân mật đến gai mắt. Tôi đứng sững tại chỗ rất lâu, Kỳ Triều là người phát hiện ra tôi trước. Đó là lần đầu tiên, trong mắt anh. Tôi nhìn thấy sự chán ghét dành cho mình. Tôi xách theo món quà, chậm rãi bước về phía họ. Cô thư ký nhỏ đứng dậy khỏi người anh. Đứng sang một bên, từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt. Còn tôi thì ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe chất vấn: "Cô gái này không phải thư ký của anh sao? Thư ký mà phải làm những việc này à?" "Kỳ Triều, tại sao... hai người lại ôm nhau như vậy?" Tôi rất bình tĩnh, thậm chí tông giọng cũng đều đều. Hoàn toàn không có ý định cãi nhau với anh. Vậy mà sắc mặt anh thay đổi ngay tức khắc, gắt gỏng quát tôi: "Cô ấy làm việc gì thì liên quan gì đến cậu? Chú ý chừng mực của mình đi." Anh nắm lấy tay cô thư ký, kéo cô ta đi thẳng ra ngoài. Tiếng giày cao gót xa dần. Tôi đứng đó rất lâu, Kỳ Triều cũng không quay lại nữa. Lau đi những giọt nước mắt trên mặt, tôi đặt món quà lên bàn làm việc của anh. Sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay người về nhà. Tôi biết. Kể từ ngày anh cứu tôi, tôi đã nợ anh rồi. Trước mặt anh, tôi mãi mãi là kẻ ở thế yếu. Khi còn yêu thì không thấy rõ, nhưng khi hết yêu rồi. Ơn huệ của anh dành cho tôi lại trở thành một lưỡi dao sắc lẹm cắm thẳng vào tim tôi. Tôi không dám làm trái ý anh, cũng không thể làm trái ý anh. Chỉ đành nuốt ngược uất ức vào trong lòng. Tôi không cãi nhau với anh nữa, có lẽ thấy tôi ngoan ngoãn. Anh nguôi giận, sau hai ngày thì về nhà. Nhưng ngay cả những cử chỉ đụng chạm thân thể nhẹ nhàng nhất cũng không còn nữa. Lòng tôi nghẹn đắng, thức ăn nấu ra cũng chẳng còn đậm đà như trước. Thế là, khi anh chê bai bữa cơm tôi nấu lần thứ ba. Tôi buông đũa, xoay người đi về phía phòng ngủ. Giây tiếp theo, anh cầm bát đũa ném mạnh xuống chân tôi, gầm lên: "Cậu bày cái bộ mặt đó cho ai xem?" Bát đũa vỡ vụn, mảnh sứ văng ra cứa vào cổ chân tôi. Máu rỉ ra, mang theo nỗi đau âm ỉ. Vết thương trên người, nhưng tim lại đau thấu trời. "Tôi cho cậu cuộc sống tốt đẹp thế này, cậu còn làm loạn cái gì nữa!" Anh trừng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt chẳng còn chút nuông chiều nào dành cho tôi nữa. Tôi xoay người đối mặt với anh, dứt khoát buông xuôi tất cả. "Chẳng lẽ không phải anh ngoại tình trước sao?" "Kỳ Triều, anh dám nói anh và cô thư ký kia không có gì với nhau không!" Biểu cảm trên mặt anh cứng đờ. Anh giơ tay định tát tôi. Tôi ngẩng mặt lên, ngược lại còn hy vọng cái tát của anh rơi xuống mặt mình. Để trả bớt món nợ mà tôi đã nợ anh. Nhưng tay anh run lên, rồi anh tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Đôi mắt đỏ rực bóp chặt lấy vai tôi. "Năm đó cậu bệnh đến mức bố mẹ cậu cũng bỏ mặc, là tôi đã cứu cậu!" "Năm nay tôi ba mươi lăm tuổi rồi, tôi mẹ nó phải ở với một thằng đàn ông như cậu cả đời à?" "Giang Ngôn, cô ấy có thể sinh con cho tôi, cậu làm được không!" "Cậu còn dám chất vấn tôi, cậu mẹ nó dựa vào cái gì?" Anh đẩy tôi lảo đảo lùi lại hai bước. Sau đó không thèm ngoảnh đầu lại mà bước đi. Tiếng sập cửa rất lớn, cả căn nhà như rung chuyển. Tôi chết lặng tại chỗ. Mãi đến khi máu đông lại trên chân, nước mắt trên mặt vẫn chưa chảy hết. Phải rồi, tôi có tư cách gì mà chất vấn anh chứ. Công việc của tôi là do anh tìm, cuộc sống của tôi là do anh ban cho. Thậm chí ngay cả cái mạng này cũng là do anh cứu. Dù anh không còn yêu tôi, không còn là người yêu của tôi nữa. Thì anh vẫn là ân nhân của tôi mà. Làm sao tôi có thể căm ghét ân nhân của mình đây? Tôi càng không có tư cách tranh chấp với ân nhân. Nhấc đôi chân đã tê dại. Tôi xử lý vết thương, dán băng cá nhân lại. Thu dọn đống hỗn độn dưới sàn. Xóa sạch mọi dấu vết của cuộc cãi vã. Sau đó, nằm lên giường. Giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao