Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi của Kỳ Triều. Loa phát thanh của bệnh viện đã gọi tên tôi. Đầu dây bên kia, giọng của Kỳ Triều chợt căng thẳng hơn đôi chút. "Cậu đi bệnh viện à?" Tôi nắm chặt điện thoại, cổ họng chát đắng. Chỉ khẽ "ừ" một tiếng, dùng giọng nói khàn đặc để trần thuật: "Tôi hơi phát sốt." Đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Ngay cả những âm thanh ồn ào cũng biến mất. Tôi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Đợi bệnh nhân trước đó bước ra. Cảm thấy nhiệt độ trên người dường như lại tăng thêm vài phần. Tôi vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn len, cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng. Giọng nói không nghe ra cảm xúc gì. Giống như đang dò xét, lại giống như một câu đùa bâng quơ. "Muốn tôi đến bên cậu à?" Trái tim tôi thắt lại một nhịp, vô thức nín thở. Dòng suy nghĩ tản mát, tôi nhớ về đêm mưa bão của sáu năm trước. Tôi bị bố vứt bỏ trong căn nhà cũ. Sốt cao không dứt, ý thức mơ hồ. Thế nhưng nhờ vào nỗi nhớ nhung dành cho Kỳ Triều. Tôi đã gượng dậy đi bộ mười mấy cây số đến trạm điện thoại công cộng trong thị trấn. Gọi điện cho anh. Van xin anh có thể quay về cho tôi nhìn một cái thôi cũng được. Anh chẳng hề suy nghĩ mà mua ngay vé chuyến tàu hỏa sớm nhất. Từ miền Nam thức trắng đêm chạy về. Giây phút nhìn thấy tôi, anh đã đội mưa cõng tôi đến bệnh viện. Khi đó, tình cảm anh dành cho tôi thật chân thành và thuần khiết. Lời hứa của chàng trai năm ấy, giờ đây nhớ lại, tôi vẫn thấy thật êm tai. Anh nói: "Giang Ngôn, chỉ cần cậu cần tôi, tôi sẽ đến bên cậu bất cứ lúc nào." Nhưng giờ đây đã khác rồi. Tôi dùng khăn len lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Đè nén những cảm xúc đang cuộn trào xuống. Anh đã không còn là Kỳ Triều người có thể vì cứu tôi mà từ bỏ tất cả, bất chấp mọi thứ để chạy đến trước mặt tôi nữa rồi. Khoảng cách giữa chúng tôi. Đã không còn có thể dùng tình yêu để bù đắp được nữa. "Không cần đâu." Tôi nhẹ nhàng nói. "Mấy ngày nay gọi cho anh là muốn hỏi anh có về nhà ăn cơm không thôi." "Tôi không sao cả, lấy ít thuốc là ổn rồi." Lại là một khoảng lặng. Nhưng lần này rõ ràng anh đã mất sạch kiên nhẫn. Chỉ hai giây sau, anh đã cúp máy. Trong ống nghe chỉ còn lại những tiếng tút dài vô cảm. Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên đã tối đi trên màn hình. Sững sờ hai giây, mới đút điện thoại vào túi áo. Bước vào phòng bác sĩ, tôi hỏi: "Bác sĩ, có thể cho tôi truyền dịch được không? Tôi muốn mau khỏi bệnh." Bác sĩ mở báo cáo xét nghiệm máu của tôi ra, không nói gì. Chỉ là chân mày dần dần nhíu chặt lại. Khi ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt ông mang theo vài phần nghiêm nghị. "Mấy chỉ số này của cậu đều không bình thường, phản ứng viêm rất rõ rệt." Ông khựng lại, rồi hỏi tiếp: "Trước đây cậu từng mắc trọng bệnh gì không?" Tôi gật đầu, thành thật trả lời: "Sáu năm trước tôi bị Lupus ban đỏ, vẫn luôn uống thuốc đúng hạn, đã khống chế được rồi, chưa từng tái phát." Chân mày bác sĩ càng nhíu chặt hơn. "Vậy thì tình hình có vẻ không ổn rồi, hiện tại trên người cậu có nổi ban không? Khớp xương có đau không?" Tôi lắc đầu. Bác sĩ kiểm tra da cho tôi. Sau đó ngồi xuống nói với tôi: "Cậu đi chụp cộng hưởng từ não trước đi, nhìn kết quả xét nghiệm máu thì khả năng cao là bệnh đã tái phát rồi. "Nếu vậy thì phải đổi sang loại thuốc khác để điều trị." Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Tái phát rồi sao? Không ngờ lại tái phát vào đúng thời điểm này. Kỳ Triều nhất định sẽ không quản tôi nữa đâu. Căn bệnh này cực kỳ tốn kém, dựa vào tiền lương mấy năm nay của tôi thì chẳng trụ được bao lâu. Vì thế, tôi chẳng hề suy nghĩ mà lựa chọn từ bỏ điều trị. Ra khỏi bệnh viện, tôi đến tiệm thuốc đối diện mua ít thuốc giảm đau. Sau đó bắt taxi về nhà. Viên thuốc bọc đường ngậm trong miệng thì ngọt. Nhưng vị đắng chát lại đang lan tỏa vô tận trong lòng tôi. Lupus ban đỏ là căn bệnh ung thư không chết. Trong sáu năm qua nhờ có sự chăm sóc kiên trì của Kỳ Triều, tôi mới có thể sống lay lắt đến giờ. Nhưng hiện tại, anh đã có một đóa hồng khác. Cho nên lần phát bệnh này, tôi sẽ không gây phiền phức cho anh nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao