Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Có lẽ sợ tôi sẽ vạch trần mình. Kỳ Triều rất nhanh đã đưa tôi đi. Tôi không thể phản kháng. Chỉ đành để mặc trợ lý của anh ta đưa tôi vào phòng bệnh VIP. Ngày hôm đó, căn phòng của tôi có rất nhiều bác sĩ đầu ngành ra ra vào vào. Nhưng ai nấy đều lộ vẻ khó xử, vội vã đến rồi lại vội vã đi. Tôi nằm trên giường bệnh, đeo máy thở. Lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon. Mãi đến lúc chập choạng tối, tôi mới phát hiện Kỳ Triều đang ngồi bên cạnh mình. Anh ngồi ngược sáng đối diện với tôi, cả người chìm trong bóng tối đen kịt. Tôi muốn nhìn rõ, nhưng thế nào cũng không nhìn rõ được. Dứt khoát, tôi nhắm mắt lại, không nhìn nữa. Kỳ Triều mơn trớn bàn tay đang bị phù thũng của tôi. Dường như anh ta đang nức nở nhỏ trong bóng tối. Tôi nghiến răng, dùng hết sức lực rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh ta. Cười nhạt: "Giả nhân giả nghĩa, diễn cho ai xem?" Động tác của anh ta đột ngột khựng lại, tiếng nức nở cũng im bặt. Tôi nghiêng đầu. Ánh trăng nghiêng chếch, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt ngỡ ngàng của anh ta. "Giang Ngôn, đừng bướng bỉnh nữa có được không?" Giọng anh ta khàn đặc, vội vã biện minh: "Tôi đã đuổi người đàn bà đó đi rồi, tôi biết sai rồi, tha thứ cho tôi được không?" Nhìn bộ dạng này của anh ta, tôi bỗng thấy thật nực cười. Chỉ khẽ thốt ra một tiếng cười nhạt. Chẳng còn muốn nói gì thêm nữa. Cả đời này trầy trật bước đi, Kỳ Triều thực sự đã giúp đỡ tôi quá nhiều. Anh ta có ơn với tôi, nặng tựa Thái Sơn. Nhưng cái ơn này cũng đè nặng đến mức khiến tôi không thở nổi. Sáu năm trời, hai ngàn một trăm chín mươi ngày đêm. Sau khi được cứu, tôi đã trở thành món đồ phụ tùng của anh ta. Chiều chuộng tính khí của anh ta, thu vén cuộc sống của anh ta. Tôi không có tư cách trách anh ta. Càng không có tư cách chấp nhận lời xin lỗi của anh ta. Tôi chậm rãi quay người đi, dùng lưng đối diện với anh ta. Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng lại kéo theo cả lục phủ ngũ tạng đều đau nhức. Cách năm mới còn chưa đầy một tháng nữa. Tôi có lẽ sắp được giải thoát rồi. "Buông tha cho tôi đi." Tôi khó nhọc lên tiếng. "Anh từng bất chấp tất cả để cứu tôi, tôi cũng từng theo anh sáu năm, coi như chúng ta huề nhau được không?" Kỳ Triều đứng sau lưng không nói gì. Vài giây sau, anh ta đột ngột đứng bật dậy. Tiếp đó là tiếng gầm thét bị đè nén đến cực điểm của anh ta: "Cậu thấy huề nhau được sao? Giang Ngôn, mạng của cậu là của tôi, đời này đừng hòng rời bỏ tôi!" Anh ta đứng dậy rời đi, sập cửa thật mạnh. Trong phòng cuối cùng cũng khôi phục lại sự tĩnh lặng. Tôi nghỉ ngơi một hồi lâu mới tích đủ sức lực để chậm rãi ngồi dậy. Tôi gắng sức đưa tay rút ống dẫn máy thở đang cắm trong mũi ra. Luồng không khí lạnh buốt tràn vào cổ họng. Khiến tôi ho sặc sụa. Sau đó là ống truyền dịch trên mu bàn tay, các điện cực theo dõi trên cánh tay... Tôi từng sợi từng sợi một giật sạch khỏi da thịt mình. Máy móc phát ra tiếng cảnh báo chói tai, vang vọng khắp hành lang. Y tá nhanh chóng đẩy cửa xông vào, tranh thủ thời gian cấp cứu cho tôi. Nhưng tôi mệt rồi, thực sự mệt rồi. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay nắm lấy cô ấy, nghiến răng kiên định nói: "Đừng cứu tôi nữa, cầu xin cô, hãy để tôi chết đi." Kỳ Triều nói không huề được. Vậy tôi đem cái mạng mà anh ta cứu về này trả lại cho anh ta. Như vậy đã huề chưa?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao