Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện

Tháng thứ ba sau khi Giang Ngôn đi, Kỳ Triều gầy đi gần hai mươi cân. Anh ta cứ ngỡ rằng mình không để tâm. Giang Ngôn đối với một kẻ công thành danh toại như anh ta mà nói. Vừa là sự cứu rỗi, cũng vừa là một vết nhơ. Một nhà doanh nghiệp thành đạt, sao có thể là người đồng tính được. Cho nên lúc đó anh ta mới nghĩ, ba mươi lăm tuổi rồi, cũng đã đến lúc lập gia đình sinh con. Cô thư ký mới đến cũng không tệ, không hẳn là yêu lắm nhưng cũng có cảm tình. Quan trọng nhất là cô ta biết nghe lời, sẵn sàng chịu đựng sự tồn tại của Giang Ngôn sau khi kết hôn. Kỳ Triều mới quyết định giấu Giang Ngôn để cưới cô ta. Nhưng sao lại bị Giang Ngôn phát hiện cơ chứ? Ánh mắt Giang Ngôn nhìn anh ta khiến anh ta thẹn quá hóa giận. Kỳ Triều cứ ngỡ mình là kẻ bề trên. Đứng ở trên cao là có thể khống chế được Giang Ngôn. Nhưng sao xương cốt của cậu ấy lại cứng cỏi đến thế? Bệnh tái phát rồi mà vẫn còn muốn tự mình gánh vác, còn trốn đến viện dưỡng lão để chờ chết. Đó chẳng phải là chờ chết sao? Kỳ Triều nghĩ, chẳng bao lâu nữa Giang Ngôn sẽ quay lại cầu xin anh ta thôi. Thế là anh ta đợi, đợi mãi. Hơn một tháng trôi qua. Không đợi được tin tức Giang Ngôn cầu xin mình, mà lại là tin tức về sự phản bội của cô thư ký. Cô thư ký nhỏ ép anh ta phải cưới cô ta. Nếu không sẽ vạch trần chuyện anh ta là một kẻ đồng tính ghê tởm. Ngày hôm đó anh ta thẹn quá hóa giận, đã ra tay đánh người. Đem tất cả oán hận tích tụ bấy lâu đổ hết lên người đàn bà này. Lúc định thần lại thì được trợ lý thông báo. Người đàn bà đó đã qua đời vì cấp cứu không kịp. Anh ta hối hận rồi, anh ta sợ hãi rồi. Thế là anh ta vội vàng mở cuộc họp báo, nói rằng mình đã có bạn đời. Lại đón Giang Ngôn trở về. Anh ta nghĩ, chỉ cần giấu kỹ Giang Ngôn đi. Thì sẽ không ai biết bạn đời của anh ta là một người đàn ông. Nhưng tại sao, Giang Ngôn lại trở nên như thế này? Rõ ràng họ đã từng yêu nhau sâu đậm đến thế, tại sao lại thành ra thế này? Anh ta nghĩ không thông, chỉ cảm thấy cứ từ từ chăm sóc Giang Ngôn. Sớm muộn gì rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt lên thôi. Nhưng lại bị bác sĩ thông báo. Thời gian của Giang Ngôn chẳng còn bao nhiêu nữa. Kỳ Triều nghĩ, cậu ấy chết thì chết đi. Chết rồi, vừa hay xóa sạch vết nhơ này khỏi cuộc đời. Nhưng nhìn cơ thể Giang Ngôn ngày càng gầy gò. Tim anh ta đau quá. Đây là người thân duy nhất của anh ta trên thế gian này. Họ đã cùng vai sát cánh đi qua hơn ba mươi năm. Sao có thể nhẫn tâm nhìn cậu ấy ra đi. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Anh ta không nên đánh cược bằng sự nóng nảy của mình. Nếu anh ta có thể kịp thời dừng lại khi Giang Ngôn phát hiện anh ta ngoại tình... Nếu anh ta có thể buông bỏ thể diện để nắm lấy tay cậu ấy khi cậu ấy bỏ nhà đi... Nếu anh ta có thể đón cậu ấy về nhà điều trị ngay cái ngày cậu ấy dọn vào viện dưỡng lão... Liệu những ngày tháng ấy có thể quay trở lại như xưa không? Anh ta ôm hũ tro cốt của Giang Ngôn ngồi trên tảng đá bên bờ biển. Từng chút từng chút một rải tro cốt của Giang Ngôn xuống đại dương. Phía xa vang lên tiếng còi cảnh sát. Anh ta biết, giấy không gói được lửa, người ta đến để bắt anh ta. Thế là anh ta gieo mình xuống. Cùng Giang Ngôn chôn vùi dưới biển sâu. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao