Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sáng hôm sau, lúc tôi xuống lầu, Cố Thần đã ngồi ở bàn ăn rồi. Anh ta mặc một bộ vest xám đậm, tóc chải chuốt tỉ mỉ. Thấy tôi, anh ta khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn dừng lại trên mặt tôi một thoáng. "Sắc mặt kém quá." "Đêm qua ngủ không ngon." Tôi ngồi xuống đối diện anh ta, cầm một lát bánh mì nướng lên, cắn một miếng một cách máy móc. Nhai vài cái rồi nuốt xuống, suýt chút nữa thì nghẹn. "Ăn từ từ thôi, không ai tranh của cậu đâu." Cố Thần cau mày, đẩy ly sữa qua. Tôi uống một ngụm lớn, bị sặc đến mức ho sù sụ. Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt có chút phức tạp. Có lẽ định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem điện thoại. Đây chính là cuộc sống thường nhật của chúng tôi. Sống chung dưới một mái nhà, hít thở cùng một bầu không khí. Nhưng giữa chúng tôi lại ngăn cách bởi một bức tường vô hình. "Cố Thần." "Lại chuyện gì nữa?" "Tôi muốn ly hôn." Không khí đông cứng lại. Anh ta nhìn tôi, tôi nhìn anh ta. Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, trong bếp có tiếng người giúp việc đi lại, chiếc đồng hồ ở phòng khách vẫn tích tắc điểm nhịp. Nhưng giữa chúng tôi, yên tĩnh đến mức tưởng chừng thời gian đã ngưng đọng. "Cậu nói gì cơ?" Giọng Cố Thần trầm xuống đầy áp lực. "Tôi nói, tôi muốn ly hôn." Tôi lặp lại một lần nữa, cố gắng giữ cho giọng mình nghe thật bình thản. "Nhân lúc anh ấy còn chưa về, chúng ta làm thủ tục đi. Anh được tự do, tôi cũng..." Đôi mày anh ta nhíu chặt hơn, cứ như vừa nghe thấy điều gì đó không tưởng. "Ôn Lê, cậu có biết mình đang nói gì không?" "Tôi biết." "Cậu..." Anh ta khựng lại, dường như sực nhớ ra điều gì. "Chẳng phải lần nào cậu cũng quấn lấy tôi, đòi hỏi tin tức tố của tôi sao? Rời xa tôi rồi, cậu tính thế nào?" Tôi cụp mắt xuống. "Tôi có thể dùng thuốc ức chế." "Trước đây cậu nói thuốc ức chế chẳng có tác dụng gì." "Đó là vì..." Tôi suýt chút nữa đã nói ra sự thật, nhưng lại kịp nuốt ngược vào trong. "Thực ra không sao đâu. Trước đây đều là tôi trêu anh thôi." Sắc mặt Cố Thần sa sầm hẳn xuống. Anh ta nhìn chằm chằm tôi, nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ: "Cậu đang giận dỗi với tôi? Vì Diệp Cảnh Hoài sắp về?" "Không phải giận dỗi." Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Tôi rất nghiêm túc." Anh ta nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh ta sắp nổi trận lôi đình. Nhưng cuối cùng, anh ta chỉ cười lạnh một tiếng, xoay người cầm lấy điện thoại trên bàn. "Tùy cậu. Muốn ly hôn thì ly hôn, tôi không có ý kiến." Anh ta bỏ đi. Tiếng giày da nện trên mặt sàn cẩm thạch, từng tiếng một, xa dần. Cánh cửa đóng lại, phòng khách chỉ còn mình tôi. Tôi chậm chạp ngồi thụp xuống ghế, phát hiện lòng bàn tay đầy mồ hôi, trái tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao