Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Quán bar nằm ở khu vực sầm uất nhất trung tâm thành phố, ánh đèn neon khiến cả con phố trở nên lung linh rực rỡ. Lúc tôi đến, bạn tôi đã đợi sẵn ở ghế sofa, bên cạnh còn có vài người tôi không quen. "Ôn Lê, lâu rồi không gặp!" Bạn tôi nhiệt tình chào đón tôi ngồi xuống. "Cậu gầy đi nhiều quá, sắc mặt cũng không tốt, dạo này sao thế?" "Không có gì, chỉ là hơi mệt chút thôi." Tôi gượng cười, nhận lấy ly rượu anh ta đưa tới. Đó là một ly cocktail có màu sắc rất đẹp, ngọt đắng đan xen, vào miệng rất êm. Tôi uống một ngụm, rồi lại một ngụm, chẳng mấy chốc đã thấy đáy. Bạn tôi lại rót cho tôi một ly nữa. "Uống từ từ thôi, đừng vội." Tôi chẳng nghe lọt tai. Tôi cần cồn, cần cái cảm giác làm tê liệt thần kinh đó. Đến ly thứ ba, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Tầm nhìn trở nên mờ mịt, tiếng nhạc bên tai lúc gần lúc xa như cách một tầng nước. Sau đó, ngọn lửa quen thuộc trong cơ thể bắt đầu bùng cháy. Nó lan từ bụng dưới ra tứ chi, tuyến thể sau gáy bắt đầu sưng tấy, hơi thở trở nên dồn dập. Tôi tựa vào sofa, tay siết chặt ly rượu đến mức đầu ngón tay trắng bệch. 【Mau nhìn kìa, pháo hôi lại phát tình rồi.】 【Thật mất mặt, lúc nào chỗ nào cũng có thể như thế được.】 Bình luận lại trôi ra. Tôi nhắm mắt lại, muốn bản thân bình tĩnh lại, nhưng cơ thể càng lúc càng nóng, tin tức tố bắt đầu phát tán ra ngoài một cách mất kiểm soát. Xung quanh có người nhìn về phía này, xì xào bàn tán, chỉ trỏ. "Ôn Lê? Cậu không sao chứ?" Giọng của bạn tôi nghe thật xa xăm. "Không sao... Tôi đi vệ sinh một chút..." Tôi lảo đảo đứng dậy, đẩy đám đông ra, đi về hướng nhà vệ sinh. Nhưng mới đi được vài bước, chân tôi đã nhũn ra, cả người tựa vào tường, hổn hển thở dốc. Tôi vịn tường muốn đi ra ngoài, nhưng bước chân phù phiếm như dẫm lên bông. Tin tức tố hoàn toàn mất khống chế, mùi hương ngọt ngào nồng đậm toát ra từ người tôi, tạo thành một vùng không khí dị thường giữa quán bar hỗn tạp. Có người tiến lại gần, chắc là ngửi thấy mùi tin tức tố. "Thưa ngài, trông ngài có vẻ không khỏe lắm, có cần giúp gì không?" Tôi lắc đầu, đẩy người đó ra, tiếp tục bước đi. Ngay lúc này, một luồng hương thơm thanh khiết thoảng qua. Mùi hương đó rất nhạt, giống như sương sớm trong núi sâu, lại giống như lớp sương giá kết tinh trên lá thông sau trận tuyết đầu mùa. Nó xuyên qua làn không khí vẩn đục của quán bar, rơi chính xác lên người tôi, như một bàn tay vô hình nhẹ nhàng xoa dịu làn da nóng bỏng. Tôi đột ngột ngẩng đầu. Mùi hương đó đến từ phía quầy bar. Ở đó có vài người đang ngồi vây quanh uống rượu trò chuyện. Giữa đám đông, có một người đàn ông. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt, ống tay áo xắn lên đến cẳng tay, lộ ra cổ tay với những đường nét rắn rỏi. Góc nghiêng được ánh đèn quầy bar phác họa một lớp viền vàng dịu nhẹ, sống mũi cao thẳng, đường xương hàm sắc nét, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, đang cúi đầu nghe người bên cạnh nói chuyện. Người đó quay đầu lại. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, trái tim tôi bỗng nhảy dựng lên một nhịp. Đôi mắt anh ấy rất đẹp, là màu nâu đậm ôn nhu, giống như mặt hồ mùa thu, tĩnh lặng và thâm trầm. Và tôi đã ngửi thấy, mùi hương đó chính là tỏa ra từ người anh ấy. Một loại hương thơm khiến toàn thân tôi run rẩy, cứ như được đo ni đóng giày cho cơ thể tôi vậy. Từng tấc da thịt đều đang gào thét đòi tiến lại gần, từng tế bào đều phát ra tín hiệu khát khao mãnh liệt. Đôi chân tôi không tự chủ được mà bước về phía anh ấy. Xuyên qua đám đông, đẩy ra những người định ngăn cản, từng bước một, như thể đang bị thứ gì đó dẫn dắt. Anh ấy nhìn tôi tiến lại gần, hơi nhướn mày, nụ cười nơi khóe miệng đậm thêm một chút. "Chào anh." Tôi đứng trước mặt anh ấy, giọng khàn đặc. "Xin hỏi tối nay anh có rảnh không?" Xung quanh yên tĩnh lại, tất cả đều nhìn tôi. Bạn bè của anh ấy lộ vẻ kinh ngạc, có lẽ chưa từng thấy ai bắt chuyện trực tiếp đến thế. Nhưng anh ấy thì không. Anh ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi, trong đôi mắt nâu đậm ấy phản chiếu hình ảnh nhếch nhác của tôi. "Cậu uống say rồi." Giọng anh ấy trầm thấp ôn hòa, giống như một tách trà nóng trong mùa đông. "Tôi không có." Tôi túm lấy ống tay áo của anh ấy, đầu ngón tay run rẩy. "Tôi... tôi cần anh." Lời này nói ra, đến chính tôi còn thấy nực cười. Chúng tôi không quen không biết, vậy mà tôi lại xông đến trước mặt anh ấy như một kẻ điên, nói rằng cần anh ấy. Nhưng cơ thể tôi không biết nói dối. Tin tức tố của anh ấy là thứ duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau của tôi, hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc ức chế nào, phù hợp hơn cả mùi gỗ thông của Cố Thần. Giống như hai mảnh ghép bị thất lạc, cuối cùng đã tìm thấy nhau. Anh ấy cúi đầu nhìn bàn tay đang túm ống tay áo mình, rồi lại nhìn vào mặt tôi. "Cậu có biết mình đang nói gì không?" "Biết." "Cậu còn chẳng biết tôi là ai." "Không cần biết." Tôi thở dốc, cơn nóng của kỳ mẫn cảm hết đợt này đến đợt khác ập tới. "Người anh rất thơm, tôi muốn ở bên cạnh anh, bao nhiêu tiền cũng được." Câu nói này thốt ra, chính tôi cũng thấy nực cười. Nhưng tôi đã chẳng còn quân bài nào khác để đánh cược nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao