Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Sau này tôi mới biết, Diệp Cảnh Hoài thực ra luôn đứng bên cửa sổ tầng hai, nhìn thấy hết thảy mọi chuyện xảy ra dưới lầu. Lúc tôi lên lầu, anh đang tựa bên cửa sổ, tay bưng tách trà, biểu cảm thản nhiên. "Anh thấy hết rồi à?" "Ừm. Cậu có đói không? Bữa tối muốn ăn gì?" Tôi nhìn Diệp Cảnh Hoài, bỗng nhiên đưa tay ôm chặt lấy anh. Cơ thể anh cứng đờ một chút, sau đó thả lỏng ra, vòng tay ôm lấy eo tôi. "Diệp Cảnh Hoài." "Ơi." "Chúng ta kết hôn đi." Anh không nói gì. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, cánh tay anh ôm tôi siết chặt thêm một chút, rồi lại chặt thêm chút nữa, như muốn khảm tôi vào xương tủy. "Được." Giọng anh hơi nghẹn lại, giống như đã kìm nén từ rất lâu rồi. Ngày kết hôn, thời tiết rất đẹp. Khách mời không nhiều, đều là những người thân thiết nhất. Mẹ khóc thút thít, bố ở bên cạnh đưa khăn giấy, miệng nói "Khóc cái gì mà khóc, chuyện vui mà". Diệp Cảnh Hoài mặc một bộ vest trắng, đứng trước mặt tôi, tay cầm nhẫn. Anh lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi, động tác rất nhẹ, rất vững, như thể đang hoàn thành một việc đã chuẩn bị từ rất lâu, rất lâu rồi. Một năm sau, chúng tôi có một đứa con. Là một bé trai, lúc mới sinh nhăn nheo hệt như một ông cụ non. Diệp Cảnh Hoài bế con, vẻ mặt nghiêm túc. "Giống cậu." "Giống chỗ nào cơ chứ? Nhăn nhó thế này mà nhìn ra giống ai sao?" "Mắt giống." Anh cúi đầu nhìn nhìn, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi. "Giống cậu, tròn xoe." Tôi ghé sát lại nhìn một cái. Nhóc con vừa vặn mở mắt ra. Đen láy, sáng ngời, quả thực có chút giống. "Vậy sau này con đừng có xui xẻo giống ba nhé." Tôi nhỏ giọng lầm bầm. Diệp Cảnh Hoài bật cười, ôm con chặt vào lòng hơn một chút. "Sẽ không đâu, có ba ở đây rồi." Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên người chúng tôi, ấm áp lạ thường. Những dòng bình luận kia đã lâu lắm rồi không còn xuất hiện nữa. Có lẽ là vì cốt truyện đã hoàn toàn chệch hướng rồi. Pháo hôi không phá sản, không lang thang đầu đường xó chợ, cũng không bị bất kỳ ai vứt bỏ. Ngược lại, anh đã tìm thấy một người nguyện vì anh mà vượt ngàn dặm xa xôi, một người trân trọng anh như báu vật đặt trên đầu quả tim.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao