Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lúc tỉnh dậy, cảm giác đau đớn như thiêu như đốt trong cơ thể đã biến mất. Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà, mất vài giây mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra tối qua. Người đàn ông đó không có trong phòng. Trên tủ đầu giường đặt một ly nước ấm, bên cạnh là một tờ giấy nhắn, nét chữ thanh tú đẹp đẽ: 【Bữa sáng ở trên bàn, ăn lúc còn nóng nhé. Tôi có việc ra ngoài một lát, sẽ về ngay.】 Tôi ngồi dậy, phát hiện mình đang mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ rõ ràng không phải của mình. Dấu vết trên người vẫn còn, nhưng cảm giác ngột ngạt do rối loạn tin tức tố mang lại đã hoàn toàn tan biến, cứ như được thứ gì đó vuốt phẳng hoàn toàn. Chuyện này không đúng lắm. Trước đây Cố Thần đánh dấu tạm thời cho tôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể xoa dịu được vài tiếng, sau đó các triệu chứng sẽ quay trở lại. Nhưng lần này, tôi cảm thấy mọi sự khó chịu đều biến mất, cơ thể hoàn toàn phục hồi bình thường. Chỉ có một lời giải thích. Tin tức tố của người này có độ tương thích cực cao với tôi, cao đến mức đủ để trấn áp hoàn toàn các triệu chứng của tôi. Bước ra khỏi phòng ngủ, phòng khách không lớn nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Trên bàn ăn bày một phần bữa sáng. Trứng ốp la, bánh mì nướng, một đĩa trái cây nhỏ, còn có một ly sữa ấm. Bên cạnh đặt một chiếc bình hoa nhỏ, bên trong cắm một nhành hoa trắng không tên. Tôi ngồi xuống, thong thả ăn. Trứng ốp la vừa chín tới, lòng đỏ còn lòng đào, lúc cắt ra chảy tràn lên bánh mì. Trái cây được cắt thành miếng nhỏ dễ ăn. Nhiệt độ của sữa cũng vừa vặn. Từng chi tiết đều toát lên một sự chu đáo thầm lặng. Ăn được một nửa, tiếng khóa cửa vang lên. Anh ấy đẩy cửa bước vào, tay xách một túi giấy, thấy tôi ngồi ở bàn ăn thì hơi khựng lại, rồi mỉm cười. "Dậy rồi à? Bữa sáng có hợp khẩu vị không?" "Vâng." Tôi đặt miếng bánh mì xuống, lau khóe miệng, "Cảm ơn anh." Anh ấy đi tới, đặt túi giấy lên bàn. "Tôi mua chút trái cây và đồ ăn vặt, không biết cậu thích gì nên chọn đại vài loại." "Cái đó..." Tôi hắng giọng, cố gắng để bản thân trông thật đường hoàng. "Chuyện tối qua, anh còn nhớ chứ?" Anh ấy ngồi xuống đối diện tôi, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, tư thế tùy ý mà ung dung: "Nhớ chứ." "Tôi rất hài lòng với biểu hiện tối qua của anh." Lời này nói ra, chính tôi cũng thấy mình hơi mặt dày, nhưng vẫn đành liều mình tiếp tục. "Cho nên tôi muốn..." "Muốn gì?" "Muốn bao nuôi anh." Không khí yên lặng mất hai giây. Anh ấy nhìn tôi, tôi nhìn anh ấy. Biểu cảm của anh ấy không có gì thay đổi, chỉ có đôi mắt nâu đậm kia là thêm một chút gì đó tôi không đọc được. "Điều kiện tùy anh đưa ra." Tôi bổ sung thêm. Anh ấy im lặng một lúc, rồi bật cười. "Được thôi." Tôi ngẩn người, không ngờ anh ấy lại đồng ý dứt khoát đến thế. "Anh... không hỏi tại sao sao?" "Không cần, vì tôi cũng rất hài lòng về cậu mà." Người đàn ông nở nụ cười đầy tinh quái. Cứ như vậy, tôi có một đối tượng bao nuôi một cách mơ hồ như thế. Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu làm quen với người đàn ông này. Anh nói anh họ Diệp, bảo tôi cứ gọi là Cảnh Hoài. Cái tên nghe có chút quen thuộc, nhưng tôi nhất thời không nhớ ra đã từng nghe thấy ở đâu. Tay nghề nấu nướng của Diệp Cảnh Hoài tốt đến kinh ngạc. Ngày đầu tiên anh nói muốn làm cơm tối, tôi còn tưởng anh chỉ khách sáo. Đợi đến lúc tôi tan làm về nhà, vừa đẩy cửa ra, mùi thức ăn thơm nức mũi đã ùa tới. Bốn món mặn một món canh, trình bày tinh tế, đến cả cơm cũng được nấu chín tới rất vừa vặn. "Anh từng học qua chuyên nghiệp à?" Tôi gắp một miếng sườn xào chua ngọt, vị chua ngọt vừa miệng, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mọng. "Sống một mình lâu rồi, tổng phải biết làm chút gì đó chứ." Anh ngồi đối diện nhìn tôi ăn, còn mình thì chẳng mấy khi động đũa. "Anh không ăn à?" "Nhìn cậu ăn là tôi thấy no rồi." Lúc anh nói lời này ngữ khí rất thản nhiên, như thể đang thuật lại một sự thật hiển nhiên, nhưng vành tai tôi vẫn không tự chủ được mà nóng lên một chút. Ngoài nấu ăn, Diệp Cảnh Hoài còn làm rất nhiều việc khác. Lúc đi làm về mệt mỏi, anh sẽ giúp tôi xoa bóp vai. Lực đạo không nhẹ không nặng, tìm huyệt vị cực chuẩn, bóp xong cả người đều nhẹ nhõm hẳn đi. Tắm xong tôi lười sấy tóc, anh sẽ cầm lấy máy sấy, bảo tôi ngồi trên sofa, còn anh đứng phía sau, ngón tay luồn qua từng sợi tóc, sấy khô cho tôi từng chút một. Luồng gió ấm áp, động tác của anh rất nhẹ, thỉnh thoảng vô tình chạm vào vành tai tôi rồi lại nhanh chóng rời đi. Sáng ngày thứ hai, khi tôi còn đang mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, liền cảm thấy có người đang giúp mình mặc quần áo. Mở mắt ra, thấy Diệp Cảnh Hoài đang cúi đầu, nghiêm túc cài từng chiếc cúc áo sơ mi cho tôi, bắt đầu từ chiếc dưới cùng, từng cái một đi lên. "Để tôi tự làm..." Tôi đưa tay định ngăn lại. "Đừng động." Anh gạt tay tôi ra, tiếp tục cài. "Đêm qua cậu ngủ không ngon, nhắm mắt nghỉ thêm chút nữa đi." Đầu ngón tay anh thỉnh thoảng chạm vào da thịt tôi, mang theo cảm giác ấm áp và mềm mại. Đến lúc cài tới cổ áo, anh khựng lại một chút, liếc nhìn tôi một cái rồi mới buông tay. "Cà vạt cậu tự thắt nhé, tôi sợ làm cậu nghẹt thở." Nói xong anh quay người vào bếp, bưng ly sữa đã hâm nóng ra. Tôi ngồi bên mép giường, nhìn ly sữa kia, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Đây là lần đầu tiên tôi bao nuôi người khác. Người được bao nuôi đều chu đáo thế này sao? Chăm sóc kim chủ cứ như một người bạn trai cực phẩm vậy. Ý nghĩ này khiến tôi có chút hoảng hốt. Tôi tự nhủ với bản thân, đừng nghĩ nhiều quá. Anh ta chỉ vì đã nhận tiền nên phục vụ tận tình mà thôi. Thế nhưng, ánh mắt Diệp Cảnh Hoài nhìn tôi quá đỗi nghiêm túc. Đó không phải là sự ân cần nịnh hót kim chủ, mà là một loại... tôi cũng không nói rõ được, giống như tôi là một người cực kỳ quan trọng đối với anh ấy vậy. Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua. Cơ thể tôi ngày một tốt lên, tần suất phát tác chứng rối loạn tin tức tố ngày càng thấp. Đến cả bác sĩ cũng kinh ngạc, hỏi tôi có phải đã tìm được phương pháp điều trị mới nào không. Tôi nói, đúng vậy. Bác sĩ hỏi là gì, tôi chỉ mỉm cười không đáp. Nhưng tôi không ngờ rằng, những ngày bình yên ấy lại bị phá vỡ như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao