Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngày hôm sau, Diệp Cảnh Hoài đến. Anh đứng trước cửa nhà tôi, mặc chiếc áo sơ mi màu nhạt y như lần đầu tôi gặp anh, trên tay ôm một bó hoa trắng. Ánh nắng vương trên vai anh, phác họa lên đường nét của anh một lớp viền vàng. Thấy tôi mở cửa, anh khựng lại một chút, để lộ nụ cười dịu dàng. "Diệp Cảnh Hoài, tại sao anh không nói cho tôi biết?" Tôi hỏi. "Nói cho cậu chuyện gì?" "Nói cho tôi biết anh là ai. Nói cho tôi biết trước đây chúng ta đã quen nhau. Nói cho tôi biết anh ra nước ngoài là vì..." "Vì để có thể đứng bên cạnh cậu?" Anh tiếp lời, khẽ cười một tiếng. "Lúc đó cậu đã kết hôn rồi. Cậu có cuộc sống riêng của mình, tôi không muốn làm phiền cậu." "Vậy tại sao anh còn quay về?" "Nghe nói chồng cũ của cậu đối xử với cậu không tốt." Anh nói một cách rất thản nhiên. "Hắn ta không xứng với cậu, tôi tự nhiên phải cướp cậu về rồi." Anh đưa bó hoa qua. "Ôn Lê, tôi yêu cậu. Cậu có nguyện ý ở bên tôi không?" Tôi nhận lấy hoa, cúi đầu, phát hiện tay mình đang run rẩy. "Anh có ngốc không chứ." "Ừm, khá ngốc đấy." "Ba năm. Vạn nhất thất bại thì sao?" "Thì chấp nhận số phận thôi." "Nhưng tôi đã không còn nhớ anh nữa rồi." "Tôi nhớ cậu là đủ rồi, và chúng ta có thể cùng nhau tạo thêm thật nhiều ký ức tốt đẹp hơn nữa." "Diệp Cảnh Hoài, cảm ơn anh đã vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy, tôi..." Cảm xúc trong lòng dâng trào chua xót, nhất thời tôi chẳng biết diễn đạt thế nào. Mẹ không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, trên tay bưng đĩa trái cây, nhìn chúng tôi mỉm cười. "Vào nhà ngồi đi chứ, đứng hết ở cửa làm gì." Diệp Cảnh Hoài nhìn tôi một cái, tôi nghiêng người nhường đường cho anh vào. Lúc đi ngang qua người tôi, anh khẽ nắm tay tôi một cái rồi nhanh chóng buông ra, như thể đang xác nhận điều gì đó. Tối hôm đó, Diệp Cảnh Hoài ở lại dùng cơm. Mẹ làm một bàn đầy thức ăn, không ngừng gắp cho anh, miệng luôn lẩm bẩm "gầy quá", "ở nước ngoài chắc chắn ăn uống không tốt". Bố hiếm khi mở một chai rượu ngon, cụng ly với Diệp Cảnh Hoài, nói một câu: "Vất vả cho cháu rồi." Tôi ngồi bên cạnh, nhìn anh được bố mẹ vây quanh. Bỗng cảm thấy, khung cảnh này dường như vốn dĩ nên là như thế. Sau này, Cố Thần không biết nghe được tin Diệp Cảnh Hoài và tôi ở bên nhau từ đâu, liền tìm đến tận cửa. Anh ta mặc một bộ vest sẫm màu, người gầy đi một chút, dưới mắt có quầng thâm nhạt, trông có vẻ ngủ không ngon. "Ôn Lê." Thấy tôi, anh ta bước nhanh tới. Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh ta: "Có chuyện gì không?" Biểu cảm của anh ta có chút phức tạp, như muốn nói gì đó lại không biết mở lời thế nào. Im lặng một lúc, anh ta nói: "Tôi nghe nói cậu và Diệp Cảnh Hoài ở bên nhau rồi." "Phải." "Hai người định kết hôn sao?" "Phải." Anh ta nhìn tôi, trong ánh mắt có thứ gì đó mà tôi không hiểu nổi. "Ôn Lê, tôi..." Anh ta khựng lại. "Lúc trước tôi không biết Diệp Cảnh Hoài đã phân hóa lần hai thành Alpha. Tôi cứ tưởng cậu ấy vẫn là Omega, nên mới..." "Nên anh vừa nghe tin anh ấy về nước là đã không kìm lòng được mà đi theo đuổi?" Tôi nói nốt câu của anh ta. Anh ta im lặng. "Cố Thần, rốt cuộc anh muốn nói gì?" Anh ta hít một hơi thật sâu, như hạ quyết tâm rất lớn. "Tôi muốn nói, nếu cậu nguyện ý, chúng ta có thể tái hôn." Tôi sững sờ. "Trước đây cậu dựa dẫm vào tôi như thế, mỗi lần thấy tôi đều..." Cố Thần cân nhắc từ ngữ. "Tôi biết cậu có tình cảm với tôi. Tôi thừa nhận, trước đây trong lòng tôi có người khác, đối xử với cậu không đủ tốt. Nhưng bây giờ khác rồi, tôi..." "Chờ đã." Tôi ngắt lời anh ta, "Anh tưởng trước đây tôi quấn lấy anh là vì yêu anh sao?" Anh ta nhìn tôi không nói gì, nhưng biểu cảm đó rõ ràng đang nói — chẳng lẽ không phải sao? Tôi bỗng cảm thấy thật buồn cười. Cười chính mình, cũng cười cả anh ta. "Cố Thần, anh có biết tại sao mỗi lần tôi đều cầu xin anh cho tôi tin tức tố không? Tại sao mỗi lần gặp anh tôi đều mặt đỏ tía tai, hơi thở dồn dập? Tại sao mỗi lần làm chuyện đó tôi đều cầu xin anh đánh dấu hoàn toàn tôi không?" "Vì căn bệnh của cậu?" Anh ta vậy mà lại biết. Anh ta vậy mà luôn biết tôi có bệnh. "Anh biết sao?" Tôi chằm chằm nhìn anh ta. "Biết một chút." Anh ta nói, "Bố mẹ cậu từng nhắc qua, nói cậu bị rối loạn tin tức tố, cần tin tức tố của Alpha có độ tương thích cao để xoa dịu. Nhưng tôi cứ ngỡ..." Cố Thần dừng lại một chút. "Tôi cứ ngỡ cậu đối với tôi cũng có tình cảm, không chỉ đơn thuần là vì bệnh." Tôi im lặng rất lâu. "Cố Thần, tôi đối với anh chưa bao giờ có tình cảm." "Tôi cần anh, chỉ vì anh có thể giúp tôi sống tiếp. Chỉ có thế thôi." Sắc mặt Cố Thần trắng bệch đi trong phút chốc. "Cái đánh dấu hoàn toàn mà anh không nguyện ý cho tôi, Diệp Cảnh Hoài đã cho tôi rồi. Bây giờ bệnh của tôi đã khỏi hẳn. Hơn nữa Diệp Cảnh Hoài và tôi có độ tương thích là 100%, anh ấy mới là định mệnh của đời tôi." "100%?" Giọng Cố Thần có chút nghẹn lại. "100%." Tôi lặp lại một lần nữa, "Cho nên, chuyện tái hôn, đừng nhắc lại nữa." Anh ta đứng chết trân tại chỗ nhìn tôi, đôi môi mấp máy, cuối cùng chẳng nói nên lời. Tôi quay người bỏ đi. Sau lưng truyền đến giọng nói của anh ta, rất thấp, rất thấp: "Cậu thực sự chưa bao giờ thích tôi sao?" Tôi không ngoảnh đầu lại. "Chưa bao giờ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao