Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Người đàn ông im lặng vài giây. Sau đó, anh ấy cười, nụ cười mang theo sự thú vị và tò mò. Cứ như bắt gặp được chuyện gì đó hay ho lắm. "Trả tiền?" "Đúng." Tôi nghiêm túc gật đầu. "Bao nhiêu tiền tôi cũng trả nổi." Những người bên cạnh anh ấy cuối cùng không nhịn được nữa, có người nhỏ giọng nói: "Cảnh Hoài, người này trông có vẻ không bình thường, có cần gọi bảo vệ không?" Tôi túm chặt ống tay áo anh ấy không buông, như người chết đuối bám lấy cọc gỗ mục cuối cùng. Diệp Cảnh Hoài cúi xuống, ánh mắt rơi vào bàn tay đang siết chặt của tôi. Đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, vẫn còn đang run rẩy không kiểm soát. Anh ấy nhìn vài giây, rồi đưa tay phủ lên. Bàn tay người đàn ông rất ấm. Lòng bàn tay khô ráo, các đốt ngón tay thon dài, nhẹ nhàng bao bọc lấy tay tôi. "Không cần trả tiền." Tôi ngẩn người. "Nhưng cậu phải cho tôi biết, cậu tên là gì." "Ôn Lê." Diệp Cảnh Hoài gật đầu, sau đó đứng dậy. Tôi mới nhận ra anh ấy cao hơn tôi đến nửa cái đầu. Bạn bè của Diệp Cảnh Hoài kinh ngạc nhìn anh ấy, có người định ngăn lại nhưng bị anh ấy giơ tay ra hiệu dừng. "Xin lỗi, tối nay thất lễ trước, tôi đi trước đây." Anh ấy nói với bạn bè, giọng điệu tùy ý nhưng không cho phép khước từ. Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt nâu đậm dưới ánh đèn trông đặc biệt dịu dàng. "Đi thôi, Ôn Lê." Anh ấy đưa tôi xuyên qua đám đông, bước ra khỏi quán bar. Gió đêm thổi tới, mang theo hơi lạnh đầu thu. tôi rùng mình một cái, anh ấy cởi áo khoác khoác lên vai tôi. "Cậu sống ở đâu?" "Tôi..." Tôi há miệng, phát hiện bản thân căn bản không muốn về nhà. Anh ấy dường như nhận ra sự do dự của tôi, không hỏi dồn mà chỉ giơ tay gọi một chiếc xe. "Vậy thì đến chỗ tôi." Trên xe, anh ấy luôn nắm tay tôi. Cơn nóng của kỳ mẫn cảm khiến cơ thể tôi không ngừng run rẩy. Diệp Cảnh Hoài không nói gì, chỉ bao bọc tay tôi trong lòng bàn tay, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn các đốt ngón tay của tôi. Tôi tựa vào vai anh ấy, nhắm mắt lại. Anh ấy đưa tôi vào một căn hộ chung cư, lúc thang máy đi lên, tôi dựa vào người anh ấy, ý thức đã bắt đầu mờ mịt. "Đến rồi." Anh ấy khẽ nói, đỡ lấy eo tôi, đưa tôi vào phòng. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi không còn trụ vững được nữa. Hai chân nhũn ra, cả người đổ sụp xuống đất, được anh ấy nhanh tay đỡ lấy. "Cẩn thận." Giọng anh ấy vang bên tai, rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ hơi thở của anh ấy. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh ấy. "Ôn Lê," anh ấy gọi tên tôi, giọng rất thấp. "Cậu thực sự biết mình đang làm gì chứ?" Tôi gật đầu. "Được." Diệp Cảnh Hoài cúi người bế bổng tôi lên, động tác rất nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Chăn đệm mềm mại, khoảnh khắc lún sâu vào đó, cả người tôi như được một đám mây ấm áp đón lấy. Ý thức đã mơ hồ phần lớn, nhưng cơ thể vẫn ghi nhớ sự xoa dịu từ luồng tin tức tố kia, từng lỗ chân lông đều đang tham lam hít thở. Diệp Cảnh Hoài ngồi xuống bên giường. Tôi cảm nhận được ánh mắt anh ấy rơi trên mặt mình, lặng lẽ và tỉ mỉ phác họa từng đường nét. Ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trước trán tôi ra, đầu ngón tay mang theo chút hơi lạnh. Diệp Cảnh Hoài cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả qua sau gáy tôi. Tuyến thể đã sưng tấy đến mức phát đau, bề mặt da thịt nóng hổi như bị lửa đốt. "Có thể sẽ hơi đau đấy." Đôi môi mềm mại áp lên, khoảnh khắc răng nanh đâm thủng tuyến thể, nỗi đau và sự sảng khoái đồng thời bùng nổ, như một tia sét xé toạc sự hỗn độn. Tin tức tố nương theo đánh dấu tràn vào cơ thể tôi. Sự thanh khiết bao bọc lấy một thứ hơi thở sâu thẳm hơn, không thể diễn tả bằng lời, lan tỏa theo mạch máu đến tứ chi bách hài. Ngọn lửa vốn luôn thiêu đốt tôi cuối cùng đã bị dập tắt. Tôi thở hắt ra một hơi dài, cơ thể đang căng cứng mềm nhũn lại, như bị rút cạn mọi sức lực. Nước mắt tuôn ra không báo trước. Nhưng không phải vì đau, mà vì đã quá lâu rồi tôi không được thoải mái như thế này. Môi Diệp Cảnh Hoài rời khỏi sau gáy tôi, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi. "Đau đến phát khóc rồi sao?" Giọng anh ấy mang theo chút ý cười. Tôi lắc đầu, không nói nên lời. Anh ấy lại nhìn tôi vài giây, rồi cúi đầu hôn lấy tôi. Môi chạm môi. Thăm dò, chậm rãi, như để lại đủ thời gian cho tôi từ chối. Tôi không từ chối. Tôi đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi của anh ấy, kéo anh ấy lại gần hơn. ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao