Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Gia tộc họ Kỳ có địa vị lớn ở Đế Đô Tinh, khách đến viếng đều là những người có quyền có thế.
Tôi mặc một bộ đồ tang trắng, dáng người mảnh mai gầy yếu, trông như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến.
Kỳ Cẩn đứng bên cạnh tôi suốt cả buổi. Anh mặc vest đen, dáng người cao thẳng như cây tùng, vẻ mặt nghiêm nghị, thỉnh thoảng cúi đầu nói nhỏ vài câu với khách đến viếng.
Mỗi khi có người đến gần tôi, anh sẽ khẽ bước lên nửa bước, che chắn giúp tôi khỏi những lời an ủi quá mức và ánh mắt dò xét.
Anh làm điều đó rất tự nhiên, như thể đã quen chăm sóc ai đó.
Nhưng tôi nhận ra, anh gần như không nhìn ai khác, thậm chí cả nụ cười xã giao cũng không có.
Bình luận hiện lên: [Thật ra anh trai cũng ổn, là do Kỳ Tư Ngôn nhờ anh chăm sóc nam phụ nên anh mới làm vậy.]
[Đúng đó, lúc biết kế hoạch giả chết, anh ấy vốn không đồng ý.]
[Sau bị em trai năn nỉ mãi mới đồng ý, giờ thì áy náy chết đi được.]
Tôi thu lại ánh mắt, hạ mi, để một giọt nước mắt rơi xuống vừa đúng lúc.
Tôi biết anh đang áy náy. Áy náy vì em trai lừa tôi, áy náy vì bản thân cũng giúp che giấu. Vừa hay, cảm giác áy náy đó chính là “quân bài” lớn nhất trong tay tôi.
Tang lễ kết thúc, khách khứa giải tán. Tôi đứng trong linh đường trống trải, nhìn di ảnh của Kỳ Tư Ngôn.
Anh vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như thể cả thế giới nợ anh vài triệu. Nhìn gương mặt đó, tôi không có chút đau buồn nào, chỉ có cảm giác bị lừa dối lạnh lẽo.
“Thẩm Trĩ.” Kỳ Cẩn bước đến.
“Để anh đưa em về.”
Tôi lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Anh… em có chuyện muốn nói.”
“Em nói đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mắt lại đỏ lên: “Em không dám ở một mình… Trong nhà toàn là đồ
của anh ấy, em sợ…”
“Bác sĩ nói tinh thần em khá yếu, không chịu được kích thích lớn.”
Kỳ Cẩn im lặng rất lâu, anh khẽ thở dài: “Vậy anh ở với em vài ngày.”
Tôi cúi đầu, khóe môi cong nhẹ trong bóng tối.
5
Tối hôm đó, Kỳ Cẩn dọn vào ở.
Anh chọn phòng khách tầng một, cách phòng ngủ chính rất xa. Hành lý ít đến đáng thương, chỉ có một vali.
Chỉ nhìn là biết, anh không định ở lâu, chỉ vì trách nhiệm và áy náy mà ở lại vài ngày.
Không sao, tôi có rất nhiều thời gian.
Ngày đầu tiên, tôi dậy sớm làm bữa sáng cho anh. Trứng ốp lòng đào, bánh mì nướng hơi cháy cạnh, một ly cà phê pha tay.
Kỳ Cẩn ngồi trước bàn ăn, nhìn ly cà phê, thoáng sững lại.
“Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?”
“Không.” Anh nhấp một ngụm cà phê: “Rất hợp.”
Tôi mỉm cười, cúi đầu uống sữa, ghi nhớ phản ứng của anh.
Ngày thứ hai, tôi nướng bánh quy cranberry.
“Anh mang đến công ty ăn nhé.”
Anh nhận lấy hộp bánh, nhìn tôi một cái: “Em không cần làm mấy việc này.”
“Em phải tìm gì đó để làm… Nếu không một mình, đầu óc em sẽ nghĩ lung tung.”
Anh không nói gì thêm, chỉ cất hộp bánh vào cặp.
Buổi tối, tôi đặt một hộp trái cây cắt sẵn trước cửa phòng anh, kèm tờ giấy: “Ngủ ngon.”
Ngày thứ ba, tôi phát hiện khuy áo của anh bị rơi: “Để em khâu lại cho.”
Anh định từ chối, nhưng tôi đã lấy kim chỉ ra rồi.
Anh đành ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi cúi đầu khâu, cảm nhận ánh mắt anh đang dừng trên đỉnh đầu mình.
“Xong rồi.”
Anh nhận áo, lần này khi chạm vào tay tôi, không rút lại: “Cảm ơn.”
“Khách sáo gì.” Tôi cười.
“Anh ở cạnh em, em giúp anh chút chuyện nhỏ, không phải rất bình thường sao?”
6
Tối đó, tôi thay bộ đồ ngủ mới.
Áo lụa màu hồng nhạt, quần ngắn vừa chạm gốc đùi. Cổ áo không quá sâu nhưng chất vải
mỏng, chuyển động là lộ ra mơ hồ.
Tôi tóc còn ướt bước ra phòng khách: “Anh… giúp em sấy tóc được không? Tay em hơi mỏi…”
Kỳ Cẩn nhìn tôi một giây, rồi quay đi: “Được.”
Anh cầm máy sấy, tôi ngồi quay lưng lại.
Hơi ấm thổi qua tóc, tay anh luồn vào từng lọn tóc, động tác nhẹ và có chút lúng túng.
“Tóc em dài thật.”
“Ừ, để lâu rồi.”
Tôi nghiêng đầu, để lộ cổ: “Anh ấy từng nói em để tóc dài đẹp… Anh thấy lạ không?”
“Không… đẹp.” Tay anh khựng lại một chút rồi tiếp tục.
Bình luận: [Trời ơi, câu cá đỉnh cao luôn…]
[Tay anh trai run rồi kìa hahaha.]
[Anh đang nhịn, sắp nhịn không nổi rồi]
Tôi cúi đầu, khóe môi khẽ cong. Mới chỉ bắt đầu thôi.
7
Một tuần trôi qua, quan hệ giữa tôi và Kỳ Cẩn rõ ràng đã thân thiết hơn.
Một buổi chiều, khi anh chưa về, tôi đến bệnh viện. Lúc quay lại, trong tay có thêm một bản chẩn đoán.
Tôi đặt nó lên bàn trà, rồi ngồi đợi anh. Kỳ Cẩn vừa về đã thấy ngay.