Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tôi ổn định lại, cúi đầu không dám nhìn anh, tai nóng bừng, cổ cũng nhuốm một lớp đỏ nhạt.
“Em ngủ thật sự không yên.”
“Trước đây Kỳ Tư Ngôn cũng hay nói em…”
“Nếu anh không quen, để em ngủ sofa…”
“Không cần.”
Anh buông tay tôi, ngồi dậy quay lưng lại: “Không sao.”
Nói xong anh đứng dậy đi vào phòng tắm, bước chân nhanh hơn bình thường.
Tôi ngồi trên giường, nghe tiếng nước trong phòng tắm, không nhịn được cong môi.
[Anh ấy chắc chắn đi tắm nước lạnh rồi.]
[Anh trai tỉnh táo lại đi, đó là em dâu của anh đấy.]
[Không không, đừng tỉnh, tiếp tục đi, đây mới là thứ chúng tôi muốn xem.]
Tôi nhịn cười, xuống giường chuẩn bị làm bữa sáng.
Từ hôm đó, Kỳ Cẩn chính thức ngủ trên giường của tôi.
Mỗi người một chăn, ở giữa vẫn có khoảng cách. Nhưng mỗi lần, tôi đều “vô tình” lăn vào lòng anh.
Anh chưa từng đẩy tôi ra.
10
Biến cố xảy ra vào một buổi tối.
Chiều hôm đó, cơ thể tôi đã bắt đầu có dấu hiệu không ổn. Sâu trong bụng dưới dâng lên từng cơn nóng lạ lẫm, tay chân mềm nhũn.
Tôi biết đó là gì. Cơ thể đặc biệt của người song tính, mỗi tháng đều sẽ phát tác vài lần.
Trước đây, mỗi lần phát tác tôi còn có thể cố chịu, nếu không thì tự giải quyết. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại dữ dội hơn hẳn.
Tôi co người trên sofa, toàn thân nóng bừng, trán rịn mồ hôi, đầu ngón tay run rẩy, đến cốc nước cũng không cầm vững.
Khi Kỳ Cẩn về, thứ anh nhìn thấy chính là cảnh này.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi: “Thẩm Trĩ?”
Anh nhanh chóng bước tới, ngồi xổm xuống, đặt mu bàn tay lên trán tôi: “Sao nóng thế? Em bị sốt à?”
Tôi lắc đầu, môi run không nói nên lời.
Anh nhíu mày chặt hơn, lấy điện thoại ra định gọi bác sĩ: “Anh gọi bác sĩ.”
“Đừng!”
Tôi nắm chặt cổ tay anh, dùng lực rất mạnh, móng tay gần như cắm vào da anh: “Không phải bệnh… là…”
Tôi không nói tiếp được.
Quá xấu hổ. Căn bệnh khó nói này, phải giải thích thế nào với anh?
Kỳ Cẩn không thúc ép, chỉ ngồi trước mặt tôi, kiên nhẫn chờ.
Bàn tay anh đặt trên trán tôi, cảm giác mát lạnh khiến tôi không kìm được mà cọ nhẹ.
“Là… bệnh cũ.” Cuối cùng tôi lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Anh… thật ra em là người song tính.”
“Người song tính… cái nhu cầu đó… lớn, lúc phát tác… rất khó chịu.”
Nói xong câu này, tôi chỉ muốn chui xuống khe sofa.
Kỳ Cẩn im lặng vài giây: “Trước đây em xử lý thế nào?”
“Trước đây… tự chịu.” Tôi vùi mặt vào gối, nói nhỏ.
“Hoặc em uống thuốc. Nhưng bác sĩ nói uống nhiều không tốt, dạo này tinh thần em cũng có vấn đề, bác sĩ bảo cố gắng đừng dùng…”
Một cơn nóng nữa dâng lên, cả người tôi run rẩy, răng va vào nhau lập cập.
“Anh đi đi…”
Tôi vùi mặt vào gối, giọng mang theo tiếng nức: “Đừng nhìn em… xấu lắm…”
Một cánh tay vươn tới, kéo tôi vào lòng.
Vòng tay của Kỳ Cẩn rất ấm, mùi gỗ thông bao bọc lấy tôi, lạnh lẽo mà sạch sẽ, giống hệt con người anh: “Không cần chịu.”
Giọng anh trầm khàn, mang theo sự dịu dàng mà tôi chưa từng nghe thấy: “Anh giúp em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Biểu cảm của anh vẫn bình tĩnh, nhưng tai đã đỏ. Màu đỏ lan từ vành tai xuống cổ, nổi bật trên làn da trắng lạnh.
Kỳ Cẩn không né tránh ánh mắt tôi, nhìn thẳng vào tôi. Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy, phản chiếu hình ảnh tôi chật vật, ướt át.
“Anh chắc chứ?” Giọng tôi run rẩy.
Anh không trả lời, chỉ cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn rất nhẹ, như thăm dò, cũng như xác nhận.
Môi anh hơi lạnh, chạm vào trong khoảnh khắc, cả người tôi mềm nhũn.
“Anh chắc rồi.”
11
Đã cách cả một tháng, cuối cùng tôi cũng… có được.
Ngón tay của Kỳ Cẩn rất dịu dàng, động tác nhẹ nhàng, mỗi lần đều như đang xác nhận phản ứng của tôi, hoàn toàn khác với sự thô bạo của Kỳ Tư Ngôn.
Kỳ Cẩn giống như đang đối xử với một món quà được gói ghém cẩn thận, dè dặt, từng chút một mở ra.
“Đau không?”
“Không đau…”
“Thế này thì sao?”
“Ừm… có hơi dễ chịu.”
“Thẩm Trĩ.” Kỳ Cẩn gọi tên tôi bên tai, giọng khàn khàn đến mức không ra hình dạng.
“Nhìn anh.”
Tôi mơ màng mở mắt, đối diện với đôi mắt hơi đỏ của anh.
“Xin lỗi.”
Tôi sững lại: “Cái gì?”