Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Anh không trả lời, chỉ ôm tôi chặt hơn.
Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi mệt đến mức ngất đi.
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng đã tràn vào phòng.
Toàn thân tôi chỗ nào cũng đau mỏi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Kỳ Cẩn đã tỉnh, đang nằm nghiêng nhìn tôi. Tóc anh hơi rối, cổ áo ngủ mở ra, lộ ra vài vết đỏ nhàn nhạt trên xương quai xanh.
Tôi nhìn “chiến tích” mình để lại, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn.
“Chào buổi sáng.” Giọng Kỳ Cẩn khàn khàn vì vừa ngủ dậy.
“Chào buổi sáng.” Tôi vùi mặt vào gối, tai lại đỏ lên.
Chuyện tối qua hiện lên từng cảnh một, càng nghĩ càng thấy không thật. Tôi vậy mà thật sự… với Kỳ Cẩn…
“Thẩm Trĩ.”
“Ừ?”
Anh dừng lại một chút: “Chuyện tối qua, anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Tôi ngẩng đầu khỏi gối, nhìn anh. Biểu cảm của Kỳ Cẩn rất nghiêm túc, không hề có ý đùa.
Đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn thẳng vào tôi, như muốn giữ trọn tôi trong đó.
“Anh, em không cần anh phải…”
“Không phải trách nhiệm, là anh thật sự muốn ở bên em.”
Tôi còn chưa nói xong, Kỳ Cẩn đã ngắt lời, sửa lại cách nói của mình.
“Không phải vì áy náy sao?” Tôi hỏi.
Kỳ Cẩn im lặng một chút.
“Lúc đầu là vậy.” Anh nói rất thẳng thắn.
“Nhưng tối qua… không phải.”
Tôi nhìn anh rất lâu, sau đó đưa tay vòng qua cổ anh: “Vậy thì tốt.”
Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh, ngửi mùi gỗ thông trên người anh, khóe môi cong lên.
“Bởi vì em cũng không phải.”
12
Sau đêm đó, Kỳ Cẩn như biến thành một người khác. Không, chính xác hơn là anh cuối cùng đã buông bỏ điều gì đó.
Không còn cố ý giữ khoảng cách, không còn cân nhắc từng lời nói. Kỳ Cẩn vẫn ít nói, nhưng ánh mắt nhìn tôi đã thay đổi.
Sự kiềm chế và nhẫn nhịn trước kia biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng và yêu thương thẳng thắn, không hề che giấu.
Anh sẽ hôn trán tôi trước khi ra khỏi nhà, sẽ mang về một hộp bánh ngọt mà tôi từng nhắc đến, sẽ tự nhiên ngồi cạnh tôi khi tôi xem TV, vai chạm vai, tay kề tay.
Anh thậm chí còn lần lượt “thực hành” những thứ tôi từng lưu lại.
“Em lưu từ khi nào vậy?”
Một buổi tối, anh vô tình phát hiện thư mục lưu trữ của tôi, giọng không nghe ra cảm xúc.
Tai tôi nóng lên, muốn giật lại điện thoại: “Lưu bừa thôi, anh đừng xem…”
Kỳ Cẩn không trả lại, mà nghiêm túc xem hết, rồi đặt điện thoại xuống, nhìn tôi: “Tối nay thử cái thứ ba.”
Tôi: “…”
Đó là lần đầu tiên anh chủ động đề nghị, sau đó dần trở thành một “quy tắc ngầm”.
Mỗi tối, anh sẽ chọn một cái trong đó để thử, không trùng lặp.
Có lúc tôi mệt quá giả vờ ngủ, anh sẽ ôm từ phía sau, cằm đặt lên vai tôi, giọng trầm thấp: “Hôm nay còn chưa thử.”
Như thể đó là việc bắt buộc phải hoàn thành.
Bình luận nói Kỳ Cẩn đã hoàn toàn sa lầy rồi.
Hừ, không cần nói tôi cũng biết. Tôi vẫn rất tự tin vào sức hấp dẫn của mình.
13
Một đêm, tôi lại mệt đến ngất đi.
Trong lúc mơ màng, tôi cảm giác Kỳ Cẩn ra ngoài. Động tác của anh rất nhẹ, gần như không có tiếng.
Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà.
Bình luận xuất hiện đúng lúc.
[Tôi đoán anh ấy sẽ gọi cho Kỳ Tư Ngôn.]
[Aaaa cuối cùng anh trai cũng muốn nói rõ rồi.]
[Kỳ Tư Ngôn chuẩn bị khóc đi.]
Tôi lén xoay người, quay về phía cửa.
Cửa đóng kín, không nghe thấy gì, nhưng từng câu đối thoại lại được “bình luận” thuật lại.
[Kỳ Cẩn: “Tư Ngôn, anh có chuyện muốn nói với em.”]
[Kỳ Tư Ngôn còn khá đắc ý: “Anh, có phải Thẩm Trĩ nhớ em rồi không? Em biết mà, cậu ấy không thể rời em được.”]
[Kỳ Cẩn im lặng một chút: “Không phải cậu ấy nhớ em. Là anh muốn nói, anh và Thẩm Trĩ đã ở bên nhau.”]
Bình luận nổ tung.
[Bên kia im lặng ít nhất 10 giây haha!]
[Cảm giác qua điện thoại cũng thấy mặt anh ta nứt ra!]
[Kỳ Cẩn: “Dù sao em cũng không thích cậu ấy, chi bằng thành toàn cho anh. Anh em với nhau, việc này em sẽ không từ chối chứ?”]
[Kỳ Tư Ngôn biến giọng: “Anh nói cái gì?!”]
Tôi cắn môi, không để mình bật cười.
Kỳ Cẩn, người luôn lạnh lùng, cao quý, giữ vẻ quân tử, vậy mà thật sự nói ra, còn nói một cách đường hoàng, như chỉ đang thông báo một sự thật đã rồi.
[Kỳ Cẩn: “Em không phải muốn đi bên cạnh người em yêu sao? Dù sao em cũng không thích Thẩm Trĩ. Thay vì để cậu ấy giữ một cuộc hôn nhân trống rỗng, chi bằng cho cậu ấy tự do. Anh sẽ chăm sóc cậu ấy.”]