Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
“Không phải lỗi của anh.” Tôi nắm tay anh: “Kỳ Cẩn, không phải lỗi của anh.”
Anh không nói gì, chỉ áp tay tôi lên mặt mình, nhắm mắt lại. Tôi cảm nhận được lông mi anh run nhẹ, có thứ gì đó ấm nóng rơi xuống đầu ngón tay tôi.
Tôi nắm lại tay anh, đan chặt mười ngón: “Kỳ Cẩn, đừng khóc.”
“Anh không khóc.” Anh nói nhỏ.
Tôi bật cười, đưa tay xoa tóc anh.
Tóc anh cứng, giống con người anh. Nhưng vẻ ngoài lạnh lùng, bên trong lại rất mềm mại.
“Cho em sửa lại căn nhà mẫu của anh nhé?” Tôi đùa.
Kỳ Cẩn gật đầu trong lòng bàn tay tôi.
20
Từ ngày đó, tôi bắt đầu “cải tạo” căn hộ của Kỳ Cẩn.
Đầu tiên là rèm cửa. Tôi kéo anh đi dạo trung tâm nội thất cả buổi chiều, phân vân giữa xám nhạt, trắng kem và vàng ấm.
Anh suốt quá trình chỉ im lặng đẩy xe, không hối thúc, cũng không góp ý.
“Anh thấy màu nào đẹp?” Tôi hỏi.
“Em chọn đi, em thích là được.”
Tôi chọn màu vàng ấm. Anh gật đầu.
Tiếp theo là bọc sofa. Tôi thích một bộ vải nhung xám nhạt, sờ vào rất mềm, mùa đông nằm chắc sẽ rất thích.
Tôi quay lại nhìn anh, anh đang cúi đầu xem điện thoại xử lý công việc. Nhận ra ánh nhìn của tôi, anh ngẩng lên hỏi: “Chọn xong chưa?”
“Cái này.” Tôi chỉ.
Anh nhìn một cái, gật đầu: “Được.”
“Anh không xem màu khác à?”
“Không cần, em chọn là được.”
Tiếp đó là thảm, cây xanh, đồ ăn, khung tranh… Mỗi món tôi đều hỏi anh, anh đều nói được.
“Kỳ Cẩn.” Tôi ôm hộp bát đĩa mới mua, hơi bất lực: “Anh cũng cho ý kiến đi chứ.”
Anh nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Màu vàng nhạt hợp với ánh đèn bếp.”
Tôi bật cười: “Sao nãy giờ không nói?”
“Vì em muốn chọn cái đó.” Giọng anh rất tự nhiên.
“Em thích là quan trọng nhất.”
Trong lòng tôi ấm lên, kiễng chân hôn lên má anh một cái. Tai anh đỏ lên, đẩy xe đi nhanh hơn bình thường.
Căn hộ dần dần trở nên ấm áp. Tường xám có thêm tranh, phòng khách có thêm cây, bếp bắt đầu có hơi người, tủ lạnh đầy ắp thực phẩm.
Quần áo của Kỳ Cẩn cũng không còn toàn màu đen. Tôi bắt đầu mua cho anh sơ mi xanh nhạt, áo len trắng kem, anh đều mặc, không bao giờ chê.
Có lần tôi hỏi: “Anh thật sự thích những màu này không?”
Anh nhìn chiếc áo sơ mi xanh nhạt mình đang mặc, hỏi lại: “Em thấy đẹp không?”
“Tất nhiên, rất đẹp.” Tôi giơ ngón cái.
“Vậy là đủ rồi.” Kỳ Cẩn mỉm cười nhẹ.
21
Ngày Valentine đến.
Hôm đó, Kỳ Cẩn ra ngoài từ sớm, chỉ nói tối sẽ về.
Tôi ở nhà chuẩn bị cả buổi chiều, hầm canh sườn mà anh thích, nướng một chiếc bánh chiffon, còn đặc biệt ra tiệm hoa mua một bó hoa cát tường trắng.
Trời gần tối, anh về, trên tay cầm một hộp bánh và một bó hoa hồng đỏ thật lớn.
Chúng tôi đứng ở cửa, nhìn bó hoa trong tay đối phương, cùng bật cười.
“Sao cả hai đều mua hoa vậy?”
“Chắc là tâm ý tương thông thôi.”
Tôi nhận bó hoa hồng, cúi đầu ngửi thử: “Thơm thật.”
Anh thay giày bước vào, nhìn thấy bàn ăn đã bày sẵn thức ăn và nến, hơi sững lại.
“Em làm à?”
“Ừm.” Tôi có chút hồi hộp: “Không biết có ngon không, anh thử xem.”
Anh ngồi xuống, gắp một miếng sườn cho vào miệng, nhai hai cái rồi không nói gì.
“Thế nào?” Tôi nhìn anh đầy mong chờ.
Anh lại gắp thêm một miếng: “Rất ngon.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đối diện anh.
Ánh đèn vàng ấm chiếu lên bàn ăn, lên bó hoa cát tường trắng và hoa hồng đỏ, lên người đàn ông đối diện với nụ cười khẽ nơi khóe môi.
“Bé con.” Anh bỗng gọi tôi.
“Ừ?”
“Em nhắm mắt lại trước đi.”
“Tại sao?”
“Anh chưa nói đâu.”
Tôi nghi ngờ nhìn anh một cái, nhưng vẫn nhắm mắt.
Có tiếng xào xạc, tiếng kéo ghế, rồi âm thanh nhẹ khi một thứ gì đó được đặt xuống bàn.
“Xong rồi.”
Tôi mở mắt ra.
Kỳ Cẩn đang quỳ một gối trước mặt tôi, tay cầm một chiếc hộp nhỏ đã mở. Bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh.
“Thẩm Trĩ, em có đồng ý lấy anh không?”
Tôi nhìn vào mắt anh, bên trong tràn đầy chờ đợi.
Mắt tôi nóng lên: “Anh mua từ khi nào?”
“Tháng trước, anh đã nghĩ từ lâu rồi.”
“Vậy sao bây giờ mới đưa?”