Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
[Kỳ Tư Ngôn: “Anh điên rồi à? Cậu ấy là vợ em!”]
[Kỳ Cẩn: “Sắp không phải nữa. Xong việc bên đó thì về, làm thủ tục ly hôn với cậu ấy. Những việc còn lại để anh lo.”]
[Kỳ Tư Ngôn: “Kỳ Cẩn! Có phải anh đã sớm có ý này rồi không?! Đồ khốn!”]
[Kỳ Cẩn bình tĩnh: “Anh chỉ không muốn em làm lỡ dở cậu ấy. Em đã có người khác trong lòng thì không nên giữ cậu ấy lại. Như vậy không công bằng.”]
[Kỳ Tư Ngôn: Anh…!”]
Kỳ Cẩn cúp máy.
Bình luận vẫn cuồn cuộn, tôi đã không nhìn rõ nữa. Trong ngực như có thứ gì dâng lên, vừa nóng vừa chua, không rõ là khoái chí hay gì khác.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, Kỳ Cẩn mở cửa bước vào.
Anh tưởng tôi vẫn đang ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống. Một lúc sau, tay anh đưa tới, khẽ kéo chăn lại cho tôi.
“Ngủ ngon, bé con của anh.” Giọng anh rất nhẹ, rất dịu dàng.
14
Những ngày sau đó, Kỳ Tư Ngôn như phát điên.
Bình luận nói rằng sau cuộc gọi đó, anh ta lập tức bỏ lại “bạch nguyệt quang”, trong đêm quay về.
Người tình mắc bệnh nặng của anh ta khóc đến kiệt quệ trên giường bệnh, anh ta cũng không quay đầu nhìn.
[Bạch nguyệt quang: “Anh đi đâu? Không phải anh nói sẽ ở bên em đến cuối sao?”]
[Kỳ Tư Ngôn: “Anh có việc gấp, em ở lại đi.”]
[Bạch nguyệt quang: “Việc gì còn quan trọng hơn em? Em sắp chết rồi, anh nhẫn tâm vậy sao?]
[Anh ta không trả lời, đi thẳng luôn haha!]
[Anh ta hoảng thật rồi.]
Tôi xem mà thích thú, nhai khoai tây rôm rốp.
Ngày Kỳ Tư Ngôn trở về, tôi đang cắm hoa trong phòng khách. Kỳ Cẩn đi làm, trong nhà chỉ có mình tôi, rất yên tĩnh.
Cửa bị đẩy mạnh mở ra, tôi giật mình.
“Vợ!”
Kỳ Tư Ngôn đứng ở cửa, bộ vest nhăn nhúm, cà vạt lệch, tóc rối bời, cả người như vừa bị bão quét qua. Mắt anh ta đỏ ngầu, nhìn tôi như muốn nuốt chửng.
Tôi quay đầu, bình tĩnh nhìn anh ta: “Anh không phải chết rồi sao?”
Anh ta nghẹn lại: “Tôi…”
Rõ ràng còn chưa nghĩ ra cách giải thích cho màn “giả chết”.
“Tôi gặp tai nạn, nhưng may mắn không chết.”
“Ồ.” Tôi gật đầu.
“Vậy sao giờ mới về?”
“Tôi… mất trí nhớ.” Ánh mắt anh ta lảng tránh.
“Gần đây mới nhớ lại.”
Tôi suýt bật cười: “Thế à?”
Tôi đứng dậy, phủi tay: “Vậy anh về đúng lúc rồi, tôi vừa có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?” Anh ta căng thẳng.
“Tôi muốn ly hôn với anh.”
Căn phòng im lặng ba giây.
“Em nói gì?” Giọng anh ta khàn đặc.
“Ly hôn.” Tôi lặp lại, giọng bình thản.
“Anh đã còn sống, vậy chúng ta đi làm thủ tục. Tôi không muốn làm lỡ dở anh, anh cũng đừng làm lỡ dở tôi.”
“Lỡ dở tôi?”
Anh ta bước tới, nắm chặt cổ tay tôi: “Thẩm Trĩ, có phải em với anh tôi…”
“Đúng.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Tôi và Kỳ Cẩn đang ở bên nhau.”
Mặt Kỳ Tư Ngôn lập tức trắng bệch: “Em…”
Môi anh ta run rẩy, không nói nên lời.
Tôi hất tay anh ta ra, lùi lại một bước: “Anh không phải có người mình thích sao? Người tình mắc bệnh kia, anh còn phải ở bên đến cuối đời. Nếu vậy thì chúng ta chia tay trong hòa bình, ai đi đường nấy.”
Mắt anh ta mở to: “Em biết từ đâu?”
Tôi không trả lời.
Anh ta nhìn tôi rất lâu, như nghĩ ra điều gì, sắc mặt trở nên tái mét: “Có phải Kỳ Cẩn nói với em không? Anh ta muốn loại tôi nên nói gì cũng được.”
“Không liên quan đến anh ấy.”
Tôi lạnh lùng nói: “Anh đã làm gì, tự anh biết rõ. Kỳ Tư Ngôn, anh coi tôi là gì?”
Anh ta há miệng, nhưng không nói được một lời.
15
Khi Kỳ Cẩn tan làm trở về, Kỳ Tư Ngôn vẫn lì lợm ở trong phòng khách chưa chịu đi.
Khoảnh khắc hai anh em nhìn nhau, không khí như đông cứng lại.
“Cậu đến đây làm gì?” Kỳ Cẩn đặt cặp xuống, giọng lạnh nhạt.
“Đây là nhà tân hôn của tôi và vợ tôi, sao tôi không được đến?” Kỳ Tư Ngôn đứng bật dậy từ sofa, không chịu nhường.
Kỳ Cẩn liếc nhìn tôi một cái, xác nhận tôi vẫn ổn, rồi mới quay lại nhìn em trai: “Rất nhanh sẽ không phải nữa.”
“Kỳ Cẩn, anh còn biết xấu hổ không?” Kỳ Tư Ngôn gào lên.
“Anh là anh ruột của tôi mà dám cướp vợ tôi!”
“Cậu không thích cậu ấy.”
Giọng Kỳ Cẩn vẫn bình tĩnh: “Chính cậu nói. Cậu nói đây là cuộc hôn nhân sắp đặt, cậu không muốn. Cậu muốn đi ở bên ‘Hạ Hạ’ của cậu, để cậu ấy một mình ở đây. Kỳ Tư Ngôn, cậu có tư cách gì nói cậu ấy vẫn là vợ cậu?”