Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Anh cầm lên đọc, từng trang một, ngón tay siết chặt, khớp tay trắng bệch: “Xảy ra từ khi nào?” “Hôm nay đi khám lại, bác sĩ mới chẩn đoán thêm.” Tôi ôm đầu gối, co mình lại: “Họ nói… em có thể mộng du.” “Mộng du sẽ làm gì?” “Không chắc… có thể làm việc nguy hiểm… như mở cửa, ra ngoài…” Tôi dừng lại: “…hoặc làm hại bản thân.” Không khí lập tức trở nên nặng nề. Kỳ Cẩn đặt báo cáo xuống, ngồi đối diện tôi: “Bác sĩ nói phải làm sao?” “Họ nói… cần có người trông. Buổi tối tốt nhất có người ngủ cùng…” Tôi cúi đầu, vân vê góc áo. Anh im lặng rất lâu, rồi nói: “Anh ngủ phòng em.” Tôi thầm thở phào, nhưng ngoài mặt vẫn do dự: “Như vậy có phiền anh không…” “Không phiền.” Anh đứng dậy: “Quyết định vậy đi.” 8 Buổi tối, Kỳ Cẩn chuyển vào phòng ngủ chính. Anh đặt một chiếc giường gấp ở gần cửa sổ, cách giường lớn của tôi một khoảng. Kỳ Cẩn mặc bộ đồ ngủ màu xám đậm, cài cúc kín đến tận cổ, nằm xuống ngay ngắn. “Ngủ ngon.” Anh tắt đèn. “Ngủ ngon.” Tôi đáp lại trong bóng tối. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Tôi mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, lắng nghe tiếng hô hấp đều đặn từ phía anh, trong lòng âm thầm đếm thời gian. Kỳ Cẩn ngủ rất quy củ, không hề cử động, hơi thở ổn định, như một bức tượng. Tôi xoay người, quay mặt về phía anh. Ánh trăng len qua khe rèm chiếu vào, đường nét của Kỳ Cẩn ẩn hiện trong bóng tối. Khi ngủ, anh bớt đi vài phần lạnh lùng ban ngày, trở nên dịu dàng hơn nhiều. Tôi nhìn anh rất lâu, cho đến khi mí mắt nặng trĩu, mới mơ màng ngủ thiếp đi. Suốt một tuần này, Kỳ Cẩn đều ngủ trên giường gấp. Mỗi buổi sáng khi tôi tỉnh dậy, anh đã rời khỏi phòng từ lâu. Quầng thâm mắt của anh ngày càng đậm, dưới mắt là một màu xanh nhạt. “Anh ngủ không ngon à?” Có một ngày tôi hỏi. “Cũng ổn.” Anh nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, giọng điệu bình thản. Những dòng bình luận lướt qua. [Đêm nào anh ấy cũng nghe tiếng thở của cậu, căn bản không ngủ được.] [Anh trai sắp không chịu nổi rồi haha!] [Anh ấy sợ cậu mộng du, mỗi đêm đều tỉnh dậy mấy lần.] Tôi nhìn những dòng chữ đó, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp: “Anh.” Buổi tối, tôi ngồi bên giường, nhìn anh trải chăn trên giường gấp. “Anh ngủ cái giường đó có phải không thoải mái không?” Động tác của anh khựng lại một chút: “Cũng ổn.” “Nhưng quầng thâm của anh nặng lắm.” “Ban ngày anh còn phải đi làm, tối lại ngủ không ngon, cơ thể sẽ chịu không nổi.” Anh không nói gì, tiếp tục trải giường. Tôi cắn môi, giả vờ do dự rất lâu: “Hay là… anh ngủ trên giường em đi?” 9 Động tác của Kỳ Cẩn dừng lại. “Giường em đủ rộng.” Giọng tôi càng lúc càng nhỏ: “Chúng ta đắp hai chăn, mỗi người một cái. Còn hơn anh ngủ giường gấp.” Trong phòng im lặng vài giây. “Không cần.” Giọng Kỳ Cẩn hơi khàn. “Anh.” Tôi bước tới kéo tay áo anh. Anh cúi đầu nhìn tôi, không rút tay ra. “Anh chuyển tới đây là vì em. Nếu anh mệt đến đổ bệnh, em sẽ càng khó chịu hơn.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt dưới ánh đèn mờ trở nên sáng rõ: “Chỉ là ngủ thôi, mỗi người một chăn, được không?” Do dự hồi lâu, Kỳ Cẩn gật đầu: “…Được.” Tối đó, lần đầu tiên anh nằm trên giường của tôi. Tôi quay lưng về phía anh, khóe miệng khẽ cong lên, nhắm mắt lại. Đêm đó, tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện không biết từ lúc nào mình đã xoay người, cả người lăn vào lòng Kỳ Cẩn. Mặt tôi áp vào ngực anh, một tay vòng qua eo anh, một chân còn đè lên chân anh, tư thế thân mật đến mức quá đáng. Mà cánh tay của Kỳ Cẩn đang vòng qua vai tôi. Tôi khựng lại. Tôi cảm nhận được nhịp thở của anh trở nên không ổn định, tim cũng đập nhanh hơn. Tôi không vội động, mà nằm thêm vài giây, rồi giả vờ bị ánh sáng làm tỉnh, mơ màng chớp mắt. Ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của anh. Đôi mắt lạnh lùng ấy đang nhìn tôi, bên trong là thứ cảm xúc tôi không hiểu nổi. Cánh tay anh vẫn đặt trên vai tôi, không rút về, cũng không siết chặt. Chỉ vòng như vậy, như thể không nỡ buông. Mặt tôi lập tức đỏ bừng: “X-xin lỗi!” Tôi luống cuống lùi lại, suýt chút nữa ngã khỏi giường: “Em ngủ không ngoan… em không cố ý…” Kỳ Cẩn đưa tay, giữ lấy cổ tay tôi: “Cẩn thận.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Nghe tên là thấy kích thích r hí hí

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao