Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Chào mọi người, nhóm mình là Hủ Vô Cùng Đam, vì các bạn edit và beta của nhóm mình nhầm lẫn nên đã làm sai một số chi tiết về ngôi xưng ở bộ này. Mình xin xác nhận lại thì đây là một bộ ngôn thể loại ABO ạ, nhưng vì bất cẩn nên đã hiểu lầm là đam. Nhóm mình chân thành xin lỗi vì đã gây ra những trải nghiệm đọc truyện không tốt đến mọi người. Mình muốn confirm lại ở đây cho các độc giả chưa biết để mọi người có cân nhắc lựa chọn khi đọc bộ truyện này ạ. Nhóm chúng mình thành thật xin lỗi và cảm ơn các bạn đã thông cảm cho tụi mình. 1 Thành phố ngầm đầy rẫy tội ác. Tôi cứu được một thiếu niên Omega có tâm tính kiên cường từ tay bọn buôn người. Những người khác bị thuốc khống chế, tất cả đều ngoan ngoãn rã rời. Chỉ có cậu ta vùng lên phản kháng, dùng thân thể yếu đuối đánh ngã ba tên to con. Tôi nhiệt huyết dâng trào, chẳng nghĩ ngợi gì, ném bom khói ra, thừa lúc hỗn loạn cướp người rồi bỏ chạy. Xuyên không đến thế giới ABO, đây là lần đầu tiên tôi lo chuyện bao đồng. Dù sao tôi cũng chỉ là một Beta giả danh Alpha mà thôi. "Cắt đuôi được bọn chúng rồi." Trong con hẻm tối, tôi buông thiếu niên ra, chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Hơi còn chưa thở đều. Giây tiếp theo, cổ tôi đã bị người ta bóp chặt, ấn mạnh vào tường. "Alpha?" Thiếu niên khẽ thở dốc, giọng điệu lạnh băng. Mũ trùm đầu tuột xuống, lộ ra khuôn mặt khó phân biệt nam nữ. Làn da trắng như tuyết, lông mày đen như mực, đôi mắt xanh băng lam ầng ậng nước, mái tóc bạc ngang vai tỏa sáng lấp lánh như lụa. Thảo nào đám người kia đuổi theo không buông. Cái này bán được bao nhiêu tiền đây? Vừa nghĩ đến đó, thiếu niên bỗng run lên đau đớn, gục vào vai tôi, hô hấp dồn dập. Loại thuốc mà bọn buôn người tiêm cho họ sẽ gây ra trạng thái tương tự như phát tình, khiến họ cực kỳ khao khát sự an ủi của Alpha. "Tôi không an ủi cậu được đâu." Tôi vội vàng thanh minh. Cổ ngửa ra sau, cố gắng tránh đi hơi thở ẩm ướt kia. "Tôi không ngửi thấy... tin tức tố của cậu, của tôi cũng nhạt lắm." Thiếu niên như không nghe thấy, vẫn cứ cọ cọ vào cổ tôi. Lông mày cậu ta nhíu chặt, hơi thở ngày càng nặng nề. Thần sắc mờ mịt mà nôn nóng. Mắt thấy cậu ta sắp cọ vào tuyến thể sau gáy. Tôi vội vươn một cánh tay ra, nghĩa khí nói: "Cắn đi." Hàm răng sắc nhọn không chút do dự đâm thủng da thịt. Ngay sau đó lại nhả ra. "Hôi quá." Thiếu niên ghê tởm muốn nôn. Không hổ là thuốc mô phỏng tôi tuyển chọn kỹ càng, có thể khiến trong máu tỏa ra mùi vị tương tự như tin tức tố của Alpha. Tôi chọn vị sầu riêng. Nhân lúc cậu ta lùi lại, tôi vớ lấy thanh gỗ bên cạnh đập mạnh xuống. "Dám đánh tôi?" Mắt thiếu niên lộ hung quang, bị đánh đến lảo đảo nhưng không ngã. "Xin lỗi xin lỗi." Tôi vừa liên miệng xin lỗi, vừa không chút lưu tình tiếp tục nện "bang bang bang". Thiếu niên trừng mắt muốn nứt ra, cuối cùng vẫn không cam lòng mà ngã xuống. Lau mồ hôi, tôi kiệt sức ngồi bệt xuống đất. Haizz! Ai mà nỡ ra tay với tiểu mỹ nhân chứ. Nhưng vai cậu ta đang chảy máu, còn cứ lằng nhằng mãi. Tin tức tố ngọt ngào trong máu sẽ câu dẫn Alpha trong vòng trăm dặm phát điên tập thể, ngửi thấy mùi là như ong vỡ tổ lao tới. Đến lúc đó, hai đứa tôi cộng lại cũng chẳng đủ nhét kẽ răng. 2 Vết thương rất sâu, cả bả vai đều bị xuyên thủng, cũng không biết cậu ta nhịn thế nào đến tận bây giờ. Không có thuốc giảm đau, chỉ đành chịu trận. Lúc phun dung dịch phục hồi, bờ vai trắng ngần của thiếu niên run rẩy như cánh bướm chập chờn. Cho đến khi đau ngất đi cũng không rên một tiếng. Còn Alpha hơn cả Alpha thật. Xử lý xong vết thương, tôi cũng mệt lả, tìm một căn phòng trọ ở khu vực hỗn tạp, đút cho cậu ta uống dịch dinh dưỡng xong là lăn ra ngủ. Ngủ đến nửa đêm, tôi bị máy cảm ứng làm rung tỉnh. Kim chỉ nam của nó quay cuồng điên cuồng, chốc lát phát ra ánh sáng xanh đại biểu cho tin tức tố Alpha nồng đậm, chốc lát lại phát ra ánh sáng đỏ đại biểu cho tin tức tố Omega mãnh liệt. Chưa từng xuất hiện tình huống này bao giờ. Tôi nhìn đến ngẩn người. Hai luồng sáng xanh đỏ luân phiên chuyển đổi, kim chỉ đập mạnh vào giới hạn số liệu. Cuối cùng "bùm" một tiếng, nổ tung. Tôi giật nảy mình. Cái quái gì vậy? Chất lượng tồi tệ thế à. May mà chưa hết bảo hành, còn có thể đòi bồi thường. Trong đầu mơ màng nghĩ, vừa định ngủ tiếp. Thì nghe thấy giường bên cạnh truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ, cơ thể thiếu niên cuộn lại như con tôm, dường như vô cùng đau đớn. Tôi nheo mắt xuống giường, sờ trán cậu ta. Nóng quá! Tôi tỉnh ngủ hẳn. Haizz, ý chí có kiên cường đến đâu, chung quy vẫn là một Omega yếu đuối. Vừa cảm thán vừa tìm thuốc hạ sốt đút cho cậu ta. Thiếu niên rất không phối hợp, mấy lần quay đầu né tránh. Omega là sự tồn tại cực kỳ thưa thớt và quý giá, là dân đen dưới đáy xã hội, tất cả kinh nghiệm tiếp xúc với Omega của tôi đều đến từ cô em gái duy nhất là Nhân Nhân. Bày ra thái độ dỗ dành Nhân Nhân, tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, thì thầm dụ dỗ bên tai. "Ngoan nào, uống xong sẽ không khó chịu nữa, tôi biết là không ngon, nhịn một chút là qua thôi." Thiếu niên toàn thân nóng hầm hập, môi mím chặt. "Há miệng ra nào, cưng là ngoan nhất, chị thương nhé." Rõ ràng, cơ thể dưới tay tôi run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao