Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nhưng duy chỉ không ngờ tới, tôi và tên buôn thuốc lại cùng bị đội hiến binh bắt, tống vào phòng thí nghiệm bí mật của thành phố ngầm làm vật liệu tiêu hao. Trong nhà giam, mấy tay đấm Alpha cao to vạm vỡ khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem. "Tại sao lại có đội hiến binh, thành chủ trước giờ có quan tâm đến ẩu đả tư nhân đâu." "Nghe nói sẽ biến thành quái vật, loại lai tạp gien người và động vật ấy." "Hu hu, tao sợ chết đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra." "Thành chủ, tha mạng..." Tiếng bàn luận từ phòng giam bên cạnh khiến tôi nghe mà mặt cắt không còn giọt máu. Tôi cũng từng nghe nói về vị thành chủ bí ẩn của thành phố ngầm, kẻ say mê nghiên cứu sinh học, thường xuyên bí mật bắt người tiến hành những thí nghiệm trên cơ thể người vô cùng tàn khốc. "Haha, đừng nghe bọn họ nói bậy." Bạn tù của tôi là Tiểu Kim, một cậu trai Omega sở hữu đôi mắt xanh biếc, vuốt mái tóc ngắn vàng óng, cười khẩy đầy vẻ bất cần. "Cùng lắm là đi vào là A, đi ra là O thôi." Nói xong, mấy gã to con bên cạnh càng run dữ dội hơn. "Làm Omega có gì không tốt, ăn sung mặc sướng, được nuông chiều từ bé, muốn gì thì chỉ cần làm nũng bán manh là được, vĩnh viễn không phải làm súc vật làm công ăn lương." Hình như cũng có mấy phần ngụy biện. "Omega sẽ bị thế nào? Cậu không sợ sao?" Tôi hỏi. Tiểu Kim cười khì khì: "Biết đâu bị chuyển hóa thành A hoặc phân hóa lần hai?" "Tôi sợ cái gì? Mọi người đều gọi tôi là 'Xuân Dược', tôi xinh đẹp thế này, tin tức tố ngọt ngào thế này, bọn họ lỡ sao." Nói rồi cười lớn gỡ miếng dán ức chế sau gáy ra. Không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên ngột ngạt và dính dấp. Mấy người phòng bên cạnh thậm chí còn chẳng có quá trình chuyển đổi, một giây phát điên luôn. Hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng đập vào song sắt, cánh tay tranh nhau vươn về phía Tiểu Kim. Cái dáng vẻ khao khát dữ tợn đó, giống như zombie thèm khát máu tươi. Dù xem bao nhiêu lần, tôi vẫn thấy kinh hồn bạt vía. "Nhìn đi, không ai có thể từ chối tin tức tố của tôi." Tiểu Kim đắc ý cười to. Tôi trừng lớn mắt. Một sát thần tóc bạc, một xuân dược tóc vàng. Mấy ngày nay coi như được mở rộng tầm mắt về sự đa dạng của Omega. Đã hoàn toàn phá vỡ định kiến rập khuôn của tôi về giới tính này. Ngay lúc tôi đang ngẩn người thất thần. "Sao cô không có phản ứng gì?" Tiểu Kim bất mãn liếc xéo tôi. Tôi toát mồ hôi lạnh. Lúng búng nửa ngày, mới rặn ra được một câu. "...Tôi, tôi là một Alpha tàn tật." 6 Người phòng bên cạnh ngày một ít đi. Tiểu Kim cũng bị đưa đi, mỗi lần trở về, cậu ta đều rất chật vật. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng tinh thần lại rất hưng phấn. "Một lũ ngu xuẩn, muốn chống lại tin tức tố của ông đây à, nằm mơ." "Đồ chó đẻ, dám động vào tuyến thể của ông." "Hôm nay tôi nhìn thấy thành chủ, nhưng không ngửi thấy tin tức tố của hắn, cậu nói xem rốt cuộc hắn là A hay O?" "Hắn biến thái thật, lại muốn đảo ngược gien, hắn muốn đấu với thần linh sao." "Thành chủ đẹp quá, hắn mạnh quá, vậy mà lại không có phản ứng với tôi." "Haha, tôi phát hiện ra bí mật của hắn, sẽ có một ngày hắn phải mê mệt tôi." ... Tôi run lẩy bẩy. Thí nghiệm này khủng khiếp đến nhường nào, dọa người ta điên luôn rồi. Nhưng có lo lắng sợ hãi thế nào cũng vô dụng. Mấy ngày sau, tôi cũng bị đưa ra ngoài. Phòng ngủ vàng son lộng lẫy, rèm cửa nhung đỏ, đèn chùm pha lê hình cành hoa, giường lớn xa hoa kiểu cung đình châu Âu. Trên ghế sô pha bên cửa sổ có một người đàn ông tao nhã đang ngồi. Hắn có mái tóc dài rực rỡ như dải ngân hà, đeo nửa chiếc mặt nạ vàng mỏng. Đường viền hàm dưới lộ ra trôi chảy, môi mỏng đỏ thắm, cổ thiên nga trắng ngần. Hắn chống một tay lên đầu, đang chán chường đọc sách. Đây là thành chủ sao? "Cô đang nhìn cái gì?" Người đàn ông đột nhiên mở miệng. Ngữ điệu kéo dài thong thả, rất lạnh lùng. Không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến thiếu niên kia. Cậu ta cũng có ngữ điệu này. Cũng có mái tóc bạc xinh đẹp. Nghĩ như vậy, đôi mắt, cằm, môi mỏng kia... không chỗ nào là không giống. Thành chủ nheo mắt lại: "Đã gặp ta?" Tôi cẩn thận nuốt nước miếng: "Thưa ngài, ngài có em trai không?" Thành chủ hỏi thẳng: "Cậu ấy ở đâu?" "Chúng tôi lạc nhau rồi." "Ồ? Cô làm mất cậu ấy rồi." "..." Sao ngài lại rút ra kết luận này?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao