Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Hà Trạch mặc bộ đồ vô trùng màu trắng, trên sống mũi đeo kính gọng vàng, dáng vẻ như vừa từ bàn mổ bước xuống. "Phẫu thuật thuận lợi không?" "Ừ." Tôi nhìn góc nghiêng sắc sảo của hắn, độ cong khóe miệng không sao kìm nén được. "Anh rất quan tâm em?" Hà Trạch ném cho tôi một ánh mắt "em nói thừa". "Trên mạng nói anh chọn em là để chọc tức Bệ hạ." Hà Trạch dừng bước, quay đầu nhìn tôi: "Em tin à?" Tôi gật đầu: "Anh nói em phù hợp nhất, em tưởng là công cụ hình người phù hợp nhất." 18 Hà Trạch nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng. "Bình thường cũng thông minh lắm mà, sao lúc này lại ngốc thế." "Em rất thông minh sao? Nói cụ thể nghe xem nào?" Tôi bắt được từ khóa, mắt cười tít lại như ánh sao. Hà Trạch ngẩn ra một chút, vô thức lảng tránh ánh mắt. "... Chính là việc em giả làm Alpha, lâu như vậy không bị phát hiện, còn có hai lần trốn thoát khỏi tay anh." Tôi nâng hai bàn tay đang nắm chặt lên, đưa lên môi hôn một cái. "Cảm ơn đã khen ngợi, Hà Trạch, anh còn thông minh hơn." Vành tai hắn đỏ bừng, vẫn còn giả vờ như không có chuyện gì. "Lão già đó rốt cuộc đã nói gì với em?" "Không có gì, em chỉ cảm thấy có chuyện gì thì cứ nói ra, nếu không sẽ nảy sinh hiểu lầm. À đúng rồi, em có thể gọi anh là bé cưng không?" Hà Trạch khiếp sợ nhìn tôi. Thôi bỏ đi, vẫn còn quá sớm. Dù sao hắn vẫn còn rất thuần tình. Tôi khẽ gãi vào lòng bàn tay hắn. "Lần đầu gặp nhau ở thành phố ngầm, anh trong dáng vẻ thiếu niên, còn bị bọn buôn người bắt, đó là do rối loạn bài xích tin tức tố gây ra sao?" "Ừ." "Có phải rất khó chịu không?" Hà Trạch nắm chặt tay tôi, không cho tôi lộn xộn. "Vốn dĩ rất khó chịu, nhưng gặp được em." "Em đút thuốc, vỗ lưng, hát cho anh nghe, nên cũng không khó chịu đến thế." Hàng mi tôi rung rung: "Tại sao lại không chọn phân hóa?" "Không muốn." "Bệ hạ nói anh vì em mà chọn phân hóa thành Alpha?" "Ừ." "Tại sao?" "Không biết." Tôi im lặng. Ngón tay dài của Hà Trạch nâng cằm tôi lên. Đôi mắt xanh như dòng nước xuân tan chảy, nhìn tôi sâu thẳm. "Anh chỉ biết, nếu không gặp em, có lẽ anh vẫn còn chìm trong vũng lầy của tin tức tố." "Nhưng bây giờ ngẫm lại, sai không phải ở tin tức tố, mà là người sử dụng, có rất nhiều cách để áp chế nó." Tôi kiễng chân, tặng hắn một nụ hôn tán thưởng. "Em đã nói rồi mà, anh là tuyệt nhất." Đôi mắt Hà Trạch vụt trở nên xanh thẫm tối tăm. Hắn đuổi theo đôi môi đang rút lui của tôi, ép ngược tôi vào tường. Như một ngọn lửa không cho phép phản kháng, cuốn lấy tôi thiêu đốt. Tôi lại ngửi thấy mùi hương khiến người ta trầm luân ấy. Như đồng hoang, trời xanh và sông dài. Sau này tôi mới biết, đó là mùi hương khi hắn động tình. 19 Cuối cùng thân phận của tôi vẫn không giấu được. Bộ quản lý khủng hoảng của Hoàng gia một lần nữa nhận lệnh lúc nguy nan, xoay chuyển tình thế. Tuyên truyền với bên ngoài rằng tôi sau này gặp tai nạn, phân hóa lần hai mới biến thành Beta. Nhưng tôi tàn mà không phế, không bị số phận đánh gục. Mà nỗ lực khổ luyện, dùng tiêu chuẩn cao của Alpha để yêu cầu bản thân, vất vả nuôi em gái khôn lớn, tận tụy làm tròn bổn phận. Chính là một người bình thường giản dị nhất nhưng cũng phi thường nhất. Giống như hàng ngàn hàng vạn anh, tôi, cô ấy trong đám đông. Thái tử điện hạ chính là bị phẩm chất kiên cường lạc quan này của tôi làm cảm động, kiên quyết phá bỏ mọi định kiến thế tục, nghĩa vô phản cố mà lựa chọn tôi. Từ đó tạo nên một đoạn tình yêu vĩ đại. Thật sự, phải thêm đùi gà cho người viết bài này. Viết đến mức tôi cũng tin sái cổ. Hà Trạch lại được mời lên hình, lần này số chữ hắn nói hơi nhiều. "Bất kể em ấy là gì, ta chỉ chọn em ấy." Đế quốc lại chấn động. Đặc biệt là những Beta chiếm 80% dân số, họ vốn là nhóm người đông đảo nhất nhưng sự hiện diện lại mờ nhạt nhất. Lần này trực tiếp cảm động đến phát khóc, sự tự tin về giới tính tăng vọt, từ đó kéo theo một làn sóng tăng trưởng tỷ lệ kết hôn, cũng coi như gián tiếp thực hiện được nguyện vọng ban đầu của tỷ võ kén rể. Đêm hôn lễ long trọng, tôi và Hà Trạch đứng trên ban công hoàng cung nhận lời chúc phúc của dân chúng. Bầu trời đêm pháo hoa rực rỡ, trên đường tiếng reo hò như sóng dậy. Tôi cười đến cứng cả mặt. Lén hỏi Hà Trạch, sau này có phải cứ mãi đội lốt Omega không. Hắn cười cúi xuống bên tai tôi. "Cảm giác được người ta ngưỡng mộ không tốt sao?" Hắn đang trêu chọc tôi. Hôm đó tôi bị đồng nghiệp lôi kéo hỏi han, đè Omega mạnh nhất đẹp nhất toàn Đế quốc là cảm giác thế nào. Tôi muốn nói là, mỏi. Cổ miệng, lưng eo chân, chỗ nào cũng mỏi nhừ. Thực ra như vậy cũng tốt. Tôi và Nhân Nhân đã thành lập một Ủy ban Bình quyền ABO, Thái tử điện hạ mang danh hiệu Omega, càng thuận tiện cho việc triển khai công tác. Tôi nắm lấy tay Hà Trạch, ngay sau đó hắn nhanh chóng nắm chặt lại. Cùng nhau mỉm cười ngước nhìn pháo hoa rợp trời. Tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao