Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

4 Đó là thuốc cấm tôi đã tiêu tốn hơn nửa số tiền tiết kiệm để mua. Có thể khiến Omega triệt sản. Nhân Nhân từ sau khi kết hôn đã bị nhà họ Trần coi như công cụ sinh sản nuôi trong lồng, bị ép buộc phát tình mang thai, đẻ hết lứa này đến lứa khác. Em ấy chịu không nổi, cầu xin tôi giúp đỡ. Quyền sinh sản của Omega được luật pháp đế quốc bảo vệ, loại hàng cấm này chỉ có thành phố ngầm hỗn loạn mới mua được. Thiếu niên nhìn thuốc cấm dưới chân, nheo mắt lại. Tôi chợt nhớ ra loại thuốc này cũng có hiệu quả kỳ diệu trong việc điều trị rối loạn tin tức tố. Sau đó cậu ta cử động, vươn tay ra... Tôi nhanh tay lẹ mắt, thực hiện một cú xoạc bóng, nhanh chóng nhặt lên, siết chặt vào trong ngực. "Cái này không được." Giây tiếp theo, bàn tay kia ung dung cầm lấy xiên thịt nướng. ... A, không phải định cướp thuốc à. Khoan đã, không phải cậu không ăn sao? Thiếu niên ăn rất tao nhã, dáng vẻ rất có giáo dưỡng. "Hửm? Không phải người vô trách nhiệm?" Khóe miệng nhếch lên nụ cười khiến người ta rất khó chịu. Mặt tôi bị vả bôm bốp, may mà tôi cũng không phải người quá cần thể diện. "Thuốc này đã có chủ rồi." Tôi nói thật. "Xin lỗi, không thể cho cậu, hơn nữa với khả năng của tôi cũng không mua nổi lọ thứ hai." Thiếu niên không có biểu cảm gì, cúi đầu thong thả ăn xiên nướng. Ăn đến cuối cùng, mới lơ đãng mở miệng. "Có Omega đang đợi cô?" Tôi sửng sốt, gật đầu. Nhân Nhân là Omega, em ấy đang đợi tôi về. Ừ, không sai. Thiếu niên ném "tạch" cái que gỗ xuống, đứng dậy. Môi cậu ta vì dính dầu mỡ mà phiếm hồng bóng loáng, giống như quả anh đào tươi ngon. "Muốn đi thì đi, không ai cản cô." Cậu ta nói với vẻ kiêu ngạo và lạnh nhạt. "Tiện thể nhắc một câu, tin tức tố của cô đang nhạt đi, theo tốc độ này hai ngày nữa sẽ hết." "Alpha tàn tật, muốn gặp Omega của mình thì tranh thủ đi." Alpha tàn tật? Tàn tật cái quần đùi ấy! Tôi rất muốn đốp chát lại, nhưng cậu ta nói xong đi luôn, chỉ để lại một bóng lưng gợi đòn. Giận thì giận, nhưng cậu ta ngược lại đã nhắc nhở tôi. Thuốc mô phỏng tin tức tố, một tuần một liều, hai ngày nữa là hết hạn, phải mau chóng quay về tiêm bổ sung. Có điều cậu ta là Omega cấp cao nhỉ, lực cảm nhận mạnh thật. Không được, ngày mai phải tách khỏi cậu ta. Nếu không sẽ bị lộ tẩy mất. 5 Thế rồi ngày mai chưa tới, chuyện ngoài ý muốn đã tới trước. Chập tối, quân truy đuổi bất ngờ ập đến. Nhà dột còn gặp mưa đêm. Tôi kéo thiếu niên chạy trốn giữa những con phố nhập nhoạng sáng tối, đúng lúc mấu chốt, cậu ta đột nhiên phát bệnh. Cả người đau đến co rút, run như cái sàng, đứng cũng không vững. Khuôn mặt ngẩng lên đỏ bừng như thể máu huyết đều đang sôi sục. Gân xanh trên trán giật liên hồi, phảng phất như giây tiếp theo sẽ nổ tung. "Cậu sao thế? Tôi, tôi cõng cậu." Chưa từng thấy ai bệnh thành thế này, tôi sợ đến trắng bệch cả mặt. Thiếu niên bóp chặt cổ tay tôi, giọng nói rít qua kẽ răng. "Cô, có biết, đánh dấu tạm thời không?" "Không biết." Tôi là một Beta mà. "Đồ phế vật." Đôi mắt xanh băng lam bắn ra tia lửa: "Vậy để tôi đánh dấu cô." O muốn đánh dấu A? Đau đến điên rồi hả! Thiếu niên đột nhiên bộc phát một luồng sức mạnh, kẹp chặt vai tôi, cưỡng ép bẻ cổ tôi rồi ghé sát vào tuyến thể sau gáy. "Nhanh, ở ngay phía trước, bọn chúng không chạy thoát được đâu." Tiếng bước chân và tiếng la hét của quân truy đuổi phía sau ngày càng gần. Tôi cũng sắp điên rồi. Cắn răng lấy lọ thuốc cấm ra, rút ống tiêm bên trong, đâm mạnh vào cơ thể thiếu niên. Cậu ta nhũn ra ngay tức khắc. Thuốc cấm có hiệu quả rất nhanh. Khi tôi một mình ứng địch, súng điện từ bị bắn hỏng, trường kiếm bị đánh bay, cả người bị đánh văng ra ngoài. Thiếu niên kịp thời hồi máu, đưa tay đỡ lấy tôi, đặt tôi xuống ven đường. Sau đó bắt đầu màn trình diễn của cậu ta. Thân pháp cậu ta như quỷ mị, cũng chẳng biết di chuyển thế nào, tôi chỉ thấy tàn ảnh lóe lên trong không trung. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, thi thoảng còn kẹp theo tiếng tim bị bóp nổ. Cánh tay, đùi, đầu lâu... đủ loại chân tay cụt và thịt nát bay tứ tung, máu nóng như mưa, nhuộm đỏ cả bầu trời trên đỉnh đầu. Tôi nôn thốc nôn tháo, cũng sợ đến mức nằm rạp xuống. Hai chân run lẩy bẩy, bò trên mặt đất. Trong lúc cậu ta giết đến tối tăm mặt mũi, tôi rất vô dụng mà... chuồn mất. Ọe! Thiếu niên yếu đuối cái khỉ gió. Đây chính là cỗ máy giết chóc chốn nhân gian. Phải mất rất lâu mới hồi phục lại nguyên khí, tôi có chút nản lòng. Thuốc cấm đã tế cho sát thần rồi, chẳng lẽ cứ thế tay trắng trở về sao? Tin nhắn của Nhân Nhân gửi đến. "Chị, bao giờ chị về?" "Em chịu không nổi nữa, Trần Nguyên Diệu tên súc sinh kia không cho em xuống giường, hắn còn bắt em đẻ." "Nếu lại mang thai, em thà chết còn hơn." Nghe xong lời khóc lố của em gái, tôi quyết định đi trộm thuốc. Sau đó, tôi thất thủ. Tôi đã nghĩ đến hậu quả, ví dụ như bị bọn buôn thuốc truy sát, bị đánh trọng thương, bị bắt gán nợ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao