Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi buồn ngủ díp mắt, kiên nhẫn cũng vơi đi vài phần. Nghiến răng đe dọa: "Tôi biết rồi, cậu muốn tôi dùng miệng mớm cho cậu chứ gì." Hàng mi dài rậm run rẩy, Omega kiêu ngạo cuối cùng cũng chịu mở miệng. Tôi sợ cậu ta đổi ý, vội vàng tống mạnh vào, làm cậu ta sặc ho không ngừng. Đại công cáo thành, tôi vỗ tay, chuẩn bị chuồn. Chân vừa nhấc lên, lại bị một lực mạnh kéo xuống. Hơi thở nóng rực phả vào mặt. Tôi còn chưa kịp phản ứng, răng nanh sắc nhọn của thiếu niên đã cắm phập vào mạch máu. Đau, đau vãi linh hồn. Tôi thậm chí còn cảm nhận được máu đang trôi đi, cậu ta như muốn cắn đứt miếng thịt đó xuống. Đau đến mức ứa nước mắt. Tôi run rẩy giơ tay, luồn vào mái tóc bạc như nước, từng chút từng chút xoa nắn an ủi. "Đừng cắn, cắn cũng vô dụng thôi." "Nhả ra đi, tôi tiêm thuốc ức chế cho cậu." "Đau, đau thật đấy, xin cậu, hạ thủ lưu tình..." ... Nói hết lời hay ý đẹp, tôi đau sắp khóc rồi. Thiếu niên cuối cùng cũng nhả ra: "...Hôi." Chê hôi thì đừng có cắn. Mẹ kiếp, hôn mê rồi mà còn chê ông đây hôi. Có bản lĩnh thì buông tay ra trước đi. Omega đang sốt cao sức lực lớn lạ thường, siết chặt eo tôi không buông. Tôi gỡ không ra, bị cậu ta cưỡng ép ấn nằm xuống. Sợ kích thích cậu ta phát điên thêm, tôi không dám giãy giụa. Dù sao tôi cũng chỉ là Beta, một Omega như cậu ta thì làm gì được tôi? Nghĩ vậy, tôi yên tâm ngủ. Cả đêm, tôi ngủ không ngon chút nào. Cậu ta coi tôi như máy hạ nhiệt, cứ thấy khó chịu là dán vào người tôi. Cái trán nóng hổi cọ cọ vào cổ tôi, không nhịn được lại cắn hai cái, cuối cùng lại chê hôi, bất mãn tránh ra. Giày vò đến cuối cùng, mắt tôi mở không lên. Cậu ta khẽ hừ một tiếng, tay tôi sẽ tự động vỗ lưng, mơ màng ngân nga hai câu hát ru để an ủi qua loa. 3 Ba ngày sau cơn sốt cao mới lui. Thiếu niên Omega sau khi tỉnh táo lại thì bị đả kích rất lớn. Quấn chăn lông, đầu quấn băng như cái lều Mông Cổ, vẻ mặt đầy u ám. Đặc biệt là khi nhìn thấy những vết tích loang lổ trên cổ tôi. Ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, u sầu, căm hận... thậm chí là tự ghét bỏ. Hehe, hóa ra là một bé O ngây thơ. Vốn dĩ tôi cũng khó chịu, nhưng thấy bộ dạng uất ức này của cậu ta, tâm trạng bỗng chốc sảng khoái, quay đầu lại còn rộng lượng an ủi. "Không sao đâu, tôi biết đó là sức mạnh của gen, tôi không để bụng, cứ coi như bị chó cắn thôi." Ánh mắt lạnh lẽo nguy hiểm bắn tới. "Ý tôi là, dù sao tôi cũng là Alpha, da dày thịt béo, cho dù bị chó cắn cũng không sao cả, huống chi cậu còn..." Ánh mắt càng lạnh hơn. ... Thôi bỏ đi, giải thích không rõ rồi. Tôi vội vàng đánh lạc hướng, hy sinh một xiên thịt nướng vừa ra lò còn xèo xèo mỡ thơm nức mũi, nhiệt tình đưa qua. "Ăn không? Ngon lắm đấy." Thiếu niên như mong muốn dời tầm mắt, cau mày liếc nhìn. "Cô thích thức ăn nguyên thủy?" Giọng cậu ta trong trẻo sạch sẽ, nghe rất êm tai. "Ừ, nếm thử xem?" Thiếu niên dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng nhìn tôi, ngậm chặt ống dịch dinh dưỡng trong miệng, quay đầu đi chỗ khác. Tôi thầm vui mừng, tôi còn sợ không đủ ăn đây này. Xuyên đến thế giới này, ngày nào cũng ăn dịch dinh dưỡng, cái gì mà dinh dưỡng khỏe mạnh lại hiệu quả cao, các loại chiên xào nấu nướng đều bị gọi là rác rưởi nguyên thủy. Có trời mới biết, miệng tôi nhạt đến mức mọc rêu rồi. Không ngờ nơi giống như khu ổ chuột ở thành phố ngầm này lại có bán thịt nướng, còn có đồ uống ngọt ngào. Uống một ngụm đồ uống giống như trà sữa, tôi phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. "Sức khỏe cậu đỡ hơn chưa? Tự đi được không?" Thiếu niên rất nhạy bén: "Cô muốn rời đi?" Tôi cắn miếng thịt, cũng không phủ nhận. "Ở nhà có người đang đợi tôi." Hôm qua Nhân Nhân còn gọi điện giục. "Còn khó chịu không? Có muốn tiêm chút thuốc ức chế không?" "Không cần." "Dùng chút đi, dù sao cũng có lợi mà." Xuyên đến đây, thứ tôi học nhanh nhất chính là một lời không hợp, cứ tiêm trước rồi tính sau. Thế giới ABO, mấy cái tin tức tố gì đó, thật sự rất phiền phức. Thiếu niên rũ mắt: "Thứ đó vô dụng với ta." "Vậy cái gì có tác dụng?" Gia vị hết rồi, tôi vừa gặm xiên thịt, vừa dùng một tay lục lọi trong túi. "Tôi tìm giúp cậu, tôi không phải người vô trách nhiệm, đã cứu cậu thì sẽ không bỏ mặc cậu..." Lời còn chưa dứt, "cộp" một tiếng. Một cái lọ tròn rơi ra, lăn lốc cốc xuống dưới vỉ nướng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao