Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trong tiếng gầm rú va đập vang lên liên tiếp. Tiểu Kim cười ngọt ngào, như đóa hoa anh túc nở rộ. "Cưng à, đến đánh dấu tôi đi, chúng ta là xứng đôi nhất." "Ở đây ngoại trừ tôi, không còn ai khác." Đúng lúc này. "Rầm" một tiếng, tôi từ trên trời rơi xuống. Tôi nhìn thấy đôi mắt trợn tròn của Tiểu Kim. Ngay lập tức, Tiểu Kim đổi giọng. "Ở đây ngoại trừ tôi, không có Omega nào khác, chỉ có tôi..." Lời còn chưa nói hết, đã bị ném mạnh về phía cửa sắt không chút thương tiếc. Thành chủ quay đầu lại. Đôi mắt xanh băng lam, giờ phút này là một mảng đỏ ngầu. Giống như dã thú nhìn thấy con mồi, đồng tử co rút, hàn quang bắn ra tứ phía. Tôi cảm nhận được một loại hơi thở chết chóc. Trong nháy mắt chân cũng mềm nhũn. "Tôi chỉ đi ngang qua..." Không màng đến tấm lưng đau rát, tôi bò trên mặt đất. Một cơn gió quét qua, bắp chân căng chặt, tôi bị kéo vào một lồng ngực nóng hổi. Hắn đấm một quyền vào tường. Trong tiếng nổ "ầm ầm", vách tường xoay ra. Tôi lập tức rơi vào bóng tối. Trong khoảnh khắc ánh sáng vụt tắt. Tôi nhìn thấy cửa sắt bên ngoài sụp đổ, đám Alpha như thủy triều ùa vào. 8 Trong mật thất, không nhìn thấy gì cả. Chỉ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập bị kìm nén. Không khí trầm lắng như ngưng đọng. Có thể thấy tin tức tố đã mất kiểm soát đến cùng cực. "Bình tĩnh, hít sâu." Tôi cố gắng trấn an cái đầu đang dụi vào cổ tôi. "Tôi biết ngài cũng không muốn bị tin tức tố khống chế, ngài làm được mà, ngài lợi hại như thế, chắc chắn có thể chiến thắng..." Lời chưa nói hết đã tắt ngấm trong tiếng hít khí lạnh. Thành chủ há miệng, nhắm ngay mạch máu của tôi, không chút lưu tình cắn xuống. "...Không hôi." Trong cơn đau nhói tỉnh táo, tôi chấn động toàn thân. Cái gì? Răng nanh rút ra, hắn vươn lưỡi, liếm láp vòng quanh vết cắn. Giống hệt thiếu niên tóc bạc kia. Dù là vị trí cắn, hay là động tác liếm nhẹ. "Ngài là..." Tôi vô cùng khiếp sợ. Chiếc mặt nạ mỏng manh rơi xuống, trượt qua đầu ngón tay tôi. Hắn nắm lấy tay tôi, khuôn mặt nóng bỏng cọ vào lòng bàn tay tôi. "Ta tìm em rất lâu, em không nhận ra ta." Giọng nói mang theo chút tủi thân và bất mãn. Trách ai hả? Teddy biến thành Ngao Tạng, hỏi ai mà nhận ra được? Chính là hiện tại, tôi còn đang hỗn loạn trong gió đây. Hắn nâng cằm tôi lên, bất ngờ hôn lên môi tôi. Một mùi hương nồng nàn ngào ngạt tức khắc xông thẳng lên não. Không phải tin tức tố, giống như một loại mùi cơ thể nào đó. Khiến người ta nhớ tới bầu trời xanh thẳm, cơn gió thổi qua đồng hoang, đóa hoa hồng nở rộ dưới ánh trăng. Khiến người ta choáng váng, đầu váng mắt hoa, toàn thân vô lực. Khi tay hắn lại sờ lên gáy tôi, tôi đến cả sức nhấc tay cũng không có. "Được không?" Được cái gì? Đồ khốn nạn. Ngài chỉ là một Omega, chẳng lẽ muốn nghịch thiên? Tôi không kìm được run rẩy, muốn đẩy ra. Hắn nhận ra, thở dốc dừng lại. Sau đó trong tay tôi bị nhét vào một con dao găm. "...Ta không dừng lại được." Hắn lại cúi thấp người, kìm nén hết mức hôn một cái: "Nếu không muốn, em cứ ra tay." Nói xong lại như mưa rào gió giật ập tới. Dao găm trong tay tôi, run lên lại run lên, cuối cùng rơi xuống. Tên điên này. Tại sao? Tôi lại không xuống tay được. Ba ngày ba đêm sau, tôi trốn khỏi thành phố ngầm. Mang theo thể xác và tinh thần tàn tạ chịu đủ chấn động, cuối cùng cũng nhận rõ hiện thực. Phì! Omega cái gì? Hắn là một tên siêu cấp Alpha dũng mãnh còn A hơn cả A. Thành phố ngầm chẳng có thứ gì tốt đẹp cả. 9 Sau khi trở về tôi liền đi tìm Nhân Nhân. Nhưng vẫn đến muộn rồi. Em ấy mang thai rồi. Nhân Nhân mặt mày trắng bệch, hai mắt vô thần, má trái sưng đỏ, ngẩn người ngồi trên giường. "Mày dám đánh nó?" Tôi phẫn nộ lao về phía Trần Nguyên Diệu, bị em gái hắn chặn lại. Nữ Alpha Trần Tiên Linh chống nạnh, vênh váo tự đắc nhìn tôi. "Đánh thì sao nào? Cả ngày bày cái bộ mặt đưa đám cho ai xem? Mang thai là chuyện tốt, người không biết còn tưởng nhà họ Trần chúng tôi có người chết đấy." "Anh tôi đúng là xui xẻo, anh ấy đường đường là Thiếu úy, nếu không phải do tin tức tố xứng đôi với em gái anh, nó có thể được gả vào nhà chúng tôi sao?" "Anh tôi cho ăn ngon mặc đẹp nuôi nó, chẳng qua chỉ bắt nó sinh đứa con thôi, Omega các người vốn dĩ phải đảm nhận chức năng sinh sản, có gì mà bất mãn?" Tôi tức đến toàn thân phát run. "Nhưng các người không cho nó nghỉ ngơi, đẻ xong lứa này đến lứa khác, các người còn coi nó là người không? Trong luật bảo vệ Omega có quy định thời gian hồi phục mà." Trần Tiên Linh nhún vai: "Hết cách, ai bảo anh chị tôi tình cảm tốt chứ." Nếu không phải Nhân Nhân kéo tôi lại, tôi đã tát cho cô ta một cái rồi. Trần Nguyên Diệu sa sầm mặt đi tới, xoa đầu Nhân Nhân. "Sinh con đẻ cái là chức trách của Omega, Nhân Nhân, anh yêu em nên mới sinh con cùng em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao