Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Bé cưng, đi đâu đấy?" Cánh tay tôi choàng qua vai An Hành Chi, dùng ngón trỏ mơn trớn cằm cậu ta. Gương mặt An Hành Chi đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ. Cậu ta mím môi, định giơ tay gạt bàn tay đang làm loạn trên mặt mình ra. Tôi phản ứng nhanh hơn, lập tức nắm chặt lấy bàn tay đang vươn tới của cậu ta. Nhìn bộ dạng An Hành Chi như "trai nhà lành bị lưu manh trêu chọc", tôi lại nhớ đến lần đầu tiên hai đứa có chút giao điểm. An Hành Chi ít nói, đúng chuẩn một tên mọt sách chính hiệu. Cậu ta suốt ngày đeo cặp kính gọng đen cổ hủ, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại hành trình bốn điểm: lớp học, thư viện, nhà ăn, ký túc xá. Cậu ta cơ bản không giao tiếp với chúng tôi, chưa bao giờ tham gia hoạt động tập thể của phòng, đừng nói là chơi game, ngay cả thời gian dùng điện thoại của An Hành Chi cũng ít đến đáng thương. Vì sự không hòa đồng đó, chúng tôi dần dần không chủ động bắt chuyện với cậu ta nữa, coi cậu ta như một người vô hình. Lần nữa chú ý đến An Hành Chi là vào một tối thứ Sáu. Tôi và mấy người cùng phòng uống quá chén ở bên ngoài, khó chịu không chịu nổi nên về ký túc xá trước. Hơi men bốc lên, tôi đi đứng lảo đảo, còn chưa đến được tòa nhà ký túc xá đã không bước nổi nữa. Tôi ngã quỵ xuống bồn hoa ven đường, đứng cũng đứng không vững. Mùa đông ở phương Bắc, ở ngoài trời một đêm là sẽ mất mạng như chơi. Đầu óc tôi vẫn tỉnh táo để hiểu điều đó, nhưng đôi chân lại bủn rủn, chẳng còn chút sức lực nào. Chính An Hành Chi trên đường từ thư viện về đã phát hiện ra tôi, cõng tôi lên lầu. Có lẽ là chê người tôi dính đầy đất cát, An Hành Chi giúp tôi thay quần áo, lau mặt, còn chuẩn bị cho tôi một ly nước mật ong giải rượu. Đợi đến khi ý thức dần tỉnh táo lại, tôi thấy mình đã mặc đồ ngủ nằm trên giường. Bên cạnh là An Hành Chi đang cầm khăn lau tay cho tôi. Tôi vốn tính hay đùa, sau khi say rượu miệng lại càng không ngừng nghỉ được. Thấy An Hành Chi chăm sóc mình như vậy, tôi ôm chầm lấy cậu ta, nước mắt lưng tròng gào lên bên tai: "Ân nhân cứu mạng của tôi ơi! Nếu không có cậu chắc tôi đi chầu ông bà ông vải rồi." "An Hành Chi, sao cậu lại tốt thế này? Hình như tôi yêu cậu mất rồi..." "Yêu cậu chết mất, An Hành Chi ơi~~~ Tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền, đến lúc đó cậu theo tôi về nhà có được không? Lương của tôi đưa hết cho cậu..." "Nói sảng gì đấy." An Hành Chi lầm bầm một câu, gương mặt dưới sự quan sát của tôi dần đỏ ửng. Đó là một biểu cảm vừa có chút thẹn thùng vừa có chút luống cuống. Ai mà ngờ được trên khuôn mặt u ám, không hứng thú với bất cứ việc gì ngoài học tập của An Hành Chi lại xuất hiện biểu cảm này. Chỉ một ánh mắt thôi, tôi đã bị thu hút kịch liệt, trong đầu chỉ toàn nghĩ xem làm thế nào để trêu chọc cậu ta, khiến cậu ta xấu hổ. Hiện tại, biểu cảm của An Hành Chi cũng giống hệt ngày hôm đó. Cậu ta cúi đầu, phần tóc mái hơi dài che khuất đôi mắt. An Hành Chi cao, tầm một mét chín. Tôi chỉ có một mét bảy mươi sáu. Cho dù cậu ta có cúi thấp thế nào, tôi vẫn có thể thưởng thức được biểu cảm trên mặt cậu ta. Nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, An Hành Chi khẽ đẩy người tôi ra. Tôi lùi lại một bước rồi lại dán tới, mặt dày áp sát bên cạnh cậu ta. "Buông ra..." Tôi liếm môi, nảy sinh thêm mấy ý nghĩ xấu xa hơn. "Cậu đi đâu đấy?" An Hành Chi nhìn tôi một cái: "Thư viện." Lực đẩy của An Hành Chi không lớn, tôi dễ dàng nắm chặt lấy tay cậu ta, ngón tay mơn trớn qua lại trong lòng bàn tay đối phương. "An Hành Chi." Tôi nháy mắt với cậu ta một cái đầy tình tứ. "Cậu nỡ lòng nào bỏ mặc tôi mà đi một mình à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao