Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đầu óc tôi đứng hình mất một giây. Thói quen sinh hoạt của An Hành Chi luôn rất ổn định, khoảng mười một giờ là chuẩn lên giường đi ngủ, sáng hôm sau lại dậy sớm đi thư viện. Từ lúc nhập học đến nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy An Hành Chi thức khuya. Mà lý do cậu ta thức khuya, lại là vì một câu đùa của tôi. Nhìn về phía An Hành Chi, tóc tai cậu ta hơi rối, vì sợ làm phiền bạn cùng phòng nên giọng nói nén rất thấp, trông cực kỳ ngoan ngoãn. Tôi bị dáng vẻ đó khơi gợi sự hứng thú, cơn buồn ngủ cũng tan biến đi đôi chút. "Đến đây đến đây." Tôi chống người dậy, chân tay lóng ngóng trèo sang giường của An Hành Chi. Vừa trèo tôi vừa trêu cậu ta: "Vợ ơi, chồng đến đây~" An Hành Chi nằm nghiêng sát mép giường, nhường cho tôi một chỗ rộng rãi. Nhưng dù cậu ta có nhường chỗ thế nào đi nữa, cái giường hẹp ở ký túc xá dung nạp hai người đàn ông trưởng thành vẫn có chút khó khăn. Thể hình của An Hành Chi vạm vỡ hơn tôi, sợ lấn chỗ cậu ta nên cả người tôi gần như dán chặt vào tường. Trong phòng rất tối, chỉ lờ mờ phân biệt được ngũ quan của An Hành Chi. Tóc mái rủ xuống, gương mặt cậu ta cứ thế phơi bày trong không khí. "Sao không đi cắt tóc đi, gương mặt đẹp trai thế này che đi chẳng phải quá đáng tiếc sao?" "Quen rồi." Động tác leo giường vừa rồi không làm bạn cùng phòng thức giấc, hai người kia vẫn đang ngủ say như chết trên giường mình. Tìm được tư thế thoải mái chưa bao lâu, tôi đã thấy buồn ngủ, mí mắt cứ sụp xuống. Nhìn sang An Hành Chi, cậu ta lại đang mở to mắt đầy tỉnh táo. "Cậu không buồn ngủ à? Mắt mở to thế." "Là muốn hôn chúc ngủ ngon sao?" Tôi chẳng đợi cậu ta đáp lại, trực tiếp ôm lấy cậu ta hôn một cái: "Được rồi đại bảo bối, hôn cũng hôn rồi, đến giờ đi ngủ rồi, chồng cậu sắp buồn ngủ chết rồi đây." Nhắm mắt lại, ý thức của tôi nhanh chóng trở nên mơ hồ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, tôi cảm thấy hơi chật, giống như có cái gì đó cứ đẩy tôi vào sát tường. Theo bản năng, tôi đưa tay ra sau sờ một cái, muốn xem thứ gì đang làm phiền giấc ngủ của mình. Nhiệt độ cơ thể nóng hổi xuyên qua lớp vải truyền đến, vừa quay đầu lại tôi đã thấy gương mặt có chút hoảng loạn của An Hành Chi. Môi cậu ta mấp máy, lắp bắp: "Tôi... tôi..." Đầu óc tôi chợt nhớ ra việc mình đang ngủ chung với An Hành Chi. "Ngủ lú lẫn rồi, quên mất hai ta nằm chung một giường." Bàn tay đang dán trên người An Hành Chi từ từ thu về. Ngón tay khẽ co lại, trong lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm vừa chạm vào. An Hành Chi da mặt mỏng, tùy tiện trêu vài câu đã đỏ rực cả mặt, giờ bị tôi sờ như thế, chắc xấu hổ đến mức cả đêm không ngủ được mất? Tôi đặc biệt an ủi: "Hay là cậu cũng sờ lại tôi một cái?" Tôi nắm lấy tay An Hành Chi rồi đặt lên người mình sờ một cái. "Nào, tùy tiện sờ, muốn sờ thế nào thì sờ." Tay An Hành Chi như bị điện giật, rụt mạnh lại. "Được rồi được rồi, sờ xong rồi, trong lòng thoải mái rồi chứ?" Tôi xoay người, nằm đối diện với An Hành Chi, tay khẽ vỗ nhè nhẹ lên vai cậu ta. "Ngủ đi, buồn ngủ quá, mai còn có tiết..." An Hành Chi im lặng, dường như đã ngủ thiếp đi. Tôi yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao