Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã ôm mông bỏ chạy. Vừa ra khỏi cửa, tôi đụng ngay phải hai bác đang chuẩn bị bữa sáng. "Tiểu Ôn dậy sớm thế cháu, ngủ thêm tí nữa đi?" "Đúng đấy, tối qua chơi với Hành Chi muộn lắm phải không, ngủ tiếp đi, lát nữa là có cơm rồi." Tôi nghe mà thấy thắt lưng đau nhói, lưỡi cũng líu cả lại: "Cháu cảm ơn hai bác, nhưng hôm nay cháu có việc... cháu, lần sau cháu lại đến chơi ạ!" Nói xong, tôi đầu cũng không ngoảnh lại mà chạy biến khỏi nhà An Hành Chi. Tôi tức tốc chạy về ký túc xá, lao thẳng lên giường, dùng chăn quấn chặt lấy mình. Ký túc xá yên tĩnh, mấy người kia vẫn chưa về. Tôi như một con ốc sên, chỉ dám thò mỗi cái đầu ra ngoài. Đầu óc rối như tơ vò, tôi càng không muốn nghĩ thì những hình ảnh đêm qua lại càng hiện lên rõ mồn một. Có lẽ là do ăn no quá hóa rồ, cũng có thể là do ánh sáng quá tối đã tạo nên một bầu không khí mập mờ quái đản. Tôi vậy mà lại cùng với An Hành Chi... Cảm giác tê dại da đầu vẫn chưa tan hết, cả người tôi nhũn ra trên giường. Tôi vừa giận bản thân cứ hay nói mấy lời thiếu chừng mực với An Hành Chi, lại vừa sốc vì cậu ta vậy mà lại coi là thật. Đàn ông với đàn ông sao có thể làm chuyện đó chứ? Sau này biết đối mặt với cậu ta thế nào đây? Làm sao mà sống chung một phòng ký túc xá nữa? Điện thoại rung lên, màn hình tràn ngập tin nhắn của An Hành Chi. An: Cậu đi đâu rồi? An: Bố mẹ tôi bảo cậu có việc gấp nên đi rồi, đã xảy ra chuyện gì sao? An: Sao không trả lời tin nhắn của tôi? An: Vết thương bị sưng có còn đau không? Tôi hoàn toàn không dám trả lời, ngũ quan nhăn nhúm cả lại. Tin nhắn của An Hành Chi vẫn tiếp tục dội tới. An: Hôm qua chưa kịp làm sạch đã ngủ mất rồi, bây giờ có chỗ nào không thoải mái không? Bị cậu ta nhắc nhở như vậy, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được vài điểm khác lạ mà mình đã bỏ qua. Tôi: "......" Tôi vội vàng bò xuống giường lao vào nhà vệ sinh. Đợi đến khi dọn dẹp xong xuôi quay lại, tôi đã mệt đến mức không muốn động đậy. Mở điện thoại ra, tin nhắn của An Hành Chi vẫn nổ liên hồi. An: Cậu có ở ký túc xá không? An: Lát nữa tôi về, cậu ngoan ngoãn đợi tôi, đừng chạy lung tung. An: Sao không trả lời? An: Cậu giận tôi à? An: Xin lỗi, hôm qua tôi hơi thô bạo một chút... An: Tôi chưa biết cách khống chế lực, có phải làm cậu đau không? An: Nhưng tại cậu cứ trêu tôi mãi, tôi không nhịn được. An: Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, đừng giận nữa nhé? Tôi mua bánh ngọt cho cậu rồi, cậu còn muốn ăn gì nữa không để tôi mang về luôn. Lần sau?! Tôi ôm mông run bần bật. Còn có lần sau nữa cơ á? Không được, không thể ở lại ký túc xá nữa. Tôi lật đật xuống giường thu dọn hành lý. Cửa phòng mở ra. Tôi cảnh giác ngẩng đầu. Người đến không phải An Hành Chi, mà là bạn cùng phòng. "Sao ông về sớm thế?" "Đừng nhắc nữa, tôi ở nhà hễ cứ chơi game là bố tôi lại càm ràm." Cậu ta thở dài, nằm vật ra ghế. "Thế nên tôi mới về sớm. Mà ông định đi đâu đấy?" "Tôi..." Tôi lắp bắp: "Ra ngoài ở vài hôm." "Ra ngoài ở? Nhà ông không phải ở xa lắm sao?" "Tôi tìm đại cái khách sạn nào gần đây ở thôi..." Tôi thu xếp xong túi đồ, khoác lên vai định đi ra ngoài. Đi được nửa đường, tôi quay lại dặn dò: "Nếu An Hành Chi có hỏi tôi đi đâu, ông cứ bảo là không biết nhé!" "Hai người cãi nhau à?" Cậu ta nghe xong liền nổi hứng hóng hớt. "Cãi nhau thì cũng không cần ra ngoài ở chứ? Tục ngữ có câu, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa..." Tôi nghe mà mông đau nhói, quay đầu bước tiếp: "Tóm lại là đừng nói cho cậu ta biết là được!" Tôi đi vội, xỏ giày xong là chạy biến, đến mức không nghe thấy câu cuối cùng cậu ta nói. "Ơ, tôi vừa thấy An Hành Chi ở dưới lầu mà, nếu ông không muốn đụng mặt cậu ta thì... ủa người đâu rồi?" Tôi xách túi, một bước nhảy ba bậc cầu thang, suýt thì trượt theo tay vịn mà xuống. Ngay khúc ngoặt, vì tốc độ quá nhanh nên tôi đâm sầm vào một người. Cơ bắp đối phương rắn chắc, đâm cho trán tôi đau điếng. Tôi vừa xoa vừa hít hà, đang định xin lỗi thì nhìn thấy gương mặt đẹp trai của An Hành Chi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao