Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ký túc xá bốn người thì có ba người là dân địa phương. Nghỉ lễ 1/5, mấy người kia học xong tiết cuối là xách túi về nhà ngay. Nhà tôi ở xa, vé máy bay khứ hồi quá đắt, lại chẳng muốn ngồi tàu hỏa nên đành ở lại ký túc xá. Phòng vốn náo nhiệt giờ im lìm, chỉ còn mình tôi trông giữ cái ổ trống không. Tôi tự thay ga giường, dọn dẹp bàn ghế rồi nằm trên giường chơi game. Mấy tên kia không biết về nhà làm gì mà lời mời chơi game tôi gửi đi đều không có hồi đáp. Cô đơn chơi vài trận, tôi thấy nhạt nhẽo vô cùng, đến game cũng chẳng buồn chơi nữa. Nằm trên giường, tôi lại nhớ đến gương mặt của An Hành Chi. Mở khóa điện thoại, tôi gửi cho An Hành Chi một tin: [Đang làm gì đấy?] An Hành Chi trả lời rất chậm, quá nửa tiếng sau mới nhắn lại. An: Đang dọn dẹp. Tôi: Ký túc xá không có cậu, lạnh lẽo quá. Tôi: Đến cơm ăn cũng chẳng thấy ngon nữa. Tôi: Tối nay tôi có thể ngủ trên giường cậu không? Tôi sợ mình nhớ cậu quá không ngủ được, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không làm bẩn đâu. Tôi: Còn cậu? Có nhớ tôi không? Khung trò chuyện im lặng vài phút. An Hành Chi gửi một cái icon trước. Hình một chú chó nhỏ đang ngơ ngác. Ngay khi tôi đang tưởng tượng gương mặt sau màn hình của An Hành Chi vì lời nói của mình mà ửng hồng, không biết trả lời thế nào đáng yêu ra sao, thì tin nhắn của cậu ta lại gửi tới. An: Có muốn đến nhà tôi không? An Hành Chi đưa ra một câu trả lời mà tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi chớp mắt, không thể tin nổi mà đọc đi đọc lại mấy lần. Tôi: Thật không đấy? An: Ừ. Tim tôi đập thình thịch vì lo lắng. Nhưng điều đó không ngăn cản được việc tôi trêu chọc An Hành Chi. Tôi: Đi gặp phụ huynh sớm thế này không tốt lắm đâu nhỉ? An: Không sao. Cứ như vậy, tôi đã đến nhà An Hành Chi. Xách hai túi trái cây lớn lên lầu, tôi bắt gặp hai gương mặt tươi cười cực kỳ giống An Hành Chi. "Ái chà, là Tiểu Ôn phải không. Mau vào đi, mau vào đi." "Hai bác thường xuyên nghe Hành Chi nhắc đến cháu." "Cháu chào hai bác ạ." Tôi chào hỏi bọn họ, "Đây là chút trái cây cháu mua trên đường..." "Kìa cái đứa này, đến chơi là quý rồi, còn mang đồ làm gì." "Mau ngồi đi, mau ngồi đi, ăn cơm thôi." Đôi đũa và một bát cơm đầy ú nụ được nhét vào tay tôi. "Ăn nhiều vào nhé, không đủ thì trong nồi vẫn còn." "Cháu cảm ơn hai bác." "Cảm ơn gì chứ, bác còn phải cảm ơn cháu đã kết bạn với Hành Chi ấy chứ, tính nó lầm lì, từ nhỏ tới lớn hai bác chưa thấy nó thân thiết với ai như vậy bao giờ." "Thôi được rồi, ăn xong rồi chuyện trò tiếp, đúng rồi, ông An vào bưng bát hoa quả dầm lên đây." "Tiểu Ôn, hôm nay muộn quá, bác không kịp đi mua thức ăn nên chỉ làm đại vài món, cháu muốn ăn gì cứ bảo bác, mai bác đi mua." Tôi không thể tin nổi nhìn những món ăn trước mặt, dưới gầm bàn chân tôi khẽ đá An Hành Chi một cái. "An Hành Chi." "Hửm?" An Hành Chi xích lại gần tôi một chút, thuận tay gắp cho tôi một cái cánh gà. "Cái này mà gọi là làm đại á?" Cả một bàn thức ăn thịnh soạn thế này mà gọi là đại, thế cơm nhà tôi ăn Tết gọi là gì?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao