Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hương thức ăn thơm nức mũi, khiến người ta thèm nhỏ dãi. An Hành Chi ngồi trước mặt tôi bất động, nhìn bốn món mặn một món canh trước mặt rồi lại nhìn tôi. "Sao không ăn đi?" Để báo đáp An Hành Chi, tôi đặc biệt gọi hẳn ba món mặn một món chay một món canh cho cậu ta. Nhưng xem ra An Hành Chi dường như không mấy thích thú với phần thưởng này. Cậu ta im lặng một lát rồi hỏi: "Phần thưởng chính là cái này?" "Ái chà, không hài lòng à?" Tôi chống cằm, đôi chân không yên phận cọ nhẹ vào chân cậu ta dưới gầm bàn, "Bé cưng muốn phần thưởng gì nào? Nói tôi nghe xem?" An Hành Chi không nói nữa. Cậu ta rủ mắt, ánh mắt quay lại khay cơm. "Không có, cái này tốt lắm." Cậu ta buồn bã đáp lại, cầm đũa im lặng ăn. Cái đầu đen xì rủ xuống trước mặt, tôi nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu ta. Tôi ghé sát người tới, cố ý hạ thấp giọng, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy được nói: "Thực ra tôi còn phần thưởng khác nữa." "Có điều là... phần thưởng này ở trường không tiện lắm." "Đợi đến lúc hai ta nghỉ lễ... cậu hiểu mà? Bé cưng." Bàn tay gắp thức ăn của An Hành Chi khựng lại, vành tai từ từ đỏ ửng. Cậu ta không trả lời, đầu cúi thấp hơn cả lúc nãy, hết miếng này đến miếng khác lùa cơm trong khay. Tâm trạng tôi phơi phới, khóe môi không kìm được mà nhếch lên. Mỗi lần tôi trêu đùa An Hành Chi, nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta là tâm trạng đều rất tốt. Tôi mỉm cười gắp đùi gà của mình cho cậu ta, coi như bù đắp cho việc trêu cậu ta đến đỏ cả mặt. Buổi chiều không có tiết, tôi không về cùng An Hành Chi mà chào tạm biệt ở cửa nhà ăn. An Hành Chi gọi tôi lại: "Cậu đi đâu đấy?" "Chơi bóng." Gần đây ở lì trong ký túc xá lâu quá, người ngợm khó chịu nên tôi định cùng mấy người cùng phòng ra ngoài vận động chút. "Sao thế?" Tôi bước lại gần An Hành Chi, "Không nỡ xa tôi à?" "Sân bóng không xa thư viện lắm đâu, nếu cậu nhớ tôi thì cứ việc đến xem tôi nhé." Giúp An Hành Chi chỉnh lại dây đeo ba lô, tôi vẫy vẫy tay với cậu ta: "Đi đây bé cưng, đừng học mệt quá, tôi sẽ xót đấy!" Cứ ở lỳ trong phòng không vận động khiến thể lực của tôi giảm sút, mới chơi một lát đã mệt đứt hơi. Cổ họng khô khốc kinh khủng, tôi ra hiệu dừng lại, quay người đi ra bên cạnh nghỉ ngơi. Mông còn chưa chạm đất, một chai nước đã vặn sẵn nắp đã đưa tới. "Uống không?" Quay đầu nhìn lại, là An Hành Chi. "Ái chà, cảm ơn nha." Tôi đón lấy, uống một ngụm thật lớn. "Hôm nay sao cậu về sớm thế?" Bây giờ chưa đến ba giờ chiều, An Hành Chi đến thư viện mới được hơn hai tiếng, ngắn hơn hẳn lần trước. "Không phải cậu bảo tôi đến xem cậu chơi bóng sao?" An Hành Chi ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy từ trong túi ra hai hộp trái cây ướp lạnh. "Ăn không?" Tôi cảm động đến mức nước mắt sắp rơi tới nơi, ôm chầm lấy đầu An Hành Chi hôn hai cái. "An Hành Chi, cậu tốt quá đi mất!" "Nếu tôi không rời xa cậu được thì tính sao đây? Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy nhé!" Tiếng gào thét của tôi không nhận được câu trả lời từ An Hành Chi, ngược lại còn thu hút hai tên bạn cùng phòng kia chạy tới. Bọn họ thèm thuồng nhìn hộp trái cây trong tay An Hành Chi, miệng trêu chọc một câu: "Hai ông đừng có mà 'đẻ' luôn ở ký túc xá đấy nhé." "Không sao." Tôi dính lấy An Hành Chi không buông, thuận theo lời bạn cùng phòng mà trêu cậu ta, "Hai ta ra ngoài mà đẻ." Chúng tôi ngồi vây quanh chia nhau chỗ trái cây. Sân tập ồn ào, ngoài chúng tôi ra còn có không ít người đang vận động. Đến nỗi tôi không nghe thấy tiếng "Ừ" cực thấp của An Hành Chi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao