Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Buổi tối, tôi nghiễm nhiên nằm ngủ cùng giường với An Hành Chi. Phòng của An Hành Chi chẳng có đồ trang trí gì dư thừa, ngoài sách ra thì toàn là các loại sổ ghi chép và tài liệu. "Lâu rồi hai ta không ngủ chung nhỉ." Tôi nằm vật ra giường An Hành Chi một cách tùy tiện, nhướng mày nhìn cậu ta: "Căng thẳng không bé cưng?" An Hành Chi đứng bên giường, ánh mắt dừng lại nơi vạt áo bị kéo lên của tôi. Nhà cậu ta sưởi ấm áp, tôi cũng chẳng để ý là mình đang để lộ cả vùng bụng ra ngoài. Phát hiện vị trí ánh mắt cậu ta đang dừng lại, tôi không kéo áo xuống mà trái lại còn cười xấu xa hơn. "Nhìn thôi mà đã giải thèm được à?" "Bé cưng mau lên đây, sờ thử cơ bụng của tôi xem." Mồm thì leo lẻo cơ bụng thế thôi, chứ thực ra bụng tôi chẳng có tí múi nào, chỉ khi cố hóp thật mạnh mới lờ mờ thấy được chút đường nét. Tôi kéo tuột tên An Hành Chi đang đứng thẫn thờ bên giường xuống. Ánh đèn màu ấm làm nhạt bớt sắc đỏ trên mặt cậu ta, áp sát vào rồi tôi mới thấy đôi gò má cậu ta đã đỏ hây hây. Trong lòng thầm sướng rơn, tôi dắt tay cậu ta bắt đầu trêu ghẹo: "Coi như báo đáp cho ngày hôm nay, cậu muốn sờ thế nào cũng được." Bàn tay thô ráp áp lên da thịt. Lòng bàn tay nóng hổi khiến tôi rùng mình một cái, lông tơ dựng đứng cả lên. Ngón tay An Hành Chi co lại, định rụt về. Tôi nhanh tay lẹ mắt ấn chặt tay cậu ta lại. "Đừng chạy chứ." "Bé cưng à, cơ hội nghìn năm có một, không có lần sau đâu đấy." An Hành Chi nuốt nước bọt, không phản kháng nữa, lòng bàn tay ngoan ngoãn xoay vòng vuốt ve. Biểu cảm của cậu ta lúc này còn thẹn thùng hơn bất cứ lần nào trước đây, từ vành tai đến cổ đều đỏ bừng một mảng. Ánh mắt An Hành Chi né tránh, không dám nhìn tôi mà nhìn sang chỗ khác, nhưng chỉ vài giây sau lại dời về, rồi lại dời đi. Tôi đầy hứng thú thưởng thức biểu cảm của An Hành Chi, con quỷ nhỏ trong lòng đang cười cuồng loạn. Trên đời sao lại có người mang lại cảm giác trái ngược lớn đến thế? Đúng là đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn trêu chọc mãi không thôi. "Chỉ sờ chỗ này thôi đã đủ chưa? Có cần sờ chỗ khác không?" "Có thể sao?" Tôi nhướng mày: "Dĩ nhiên." Ngón tay cậu ta trượt lên trên, khẽ nặn một cái. Tôi không kịp đề phòng, cả người tê dại. An Hành Chi đờ người ra trước mặt tôi, tay quên cả rụt về, hơi thở dồn dập nhìn vào mặt tôi. Thoát khỏi cảm giác xa lạ đó, tôi gượng gạo nhếch khóe môi: "Cậu em, gan cũng lớn hơn trước rồi đấy nhỉ." Hành động của An Hành Chi khiến tôi thấy mới mẻ không thôi, vừa hoàn hồn lại, cái miệng không quản được lại trêu thêm một câu: "Một cái đã đủ chưa, có muốn thêm cái nữa không?" An Hành Chi coi lời tôi là thật. Cả người tôi như bị rút cạn sức lực, sau khi thoát khỏi tay An Hành Chi, tôi lập tức quấn chặt lấy chăn. Chưa bao giờ tôi nghĩ một kẻ chuyên đi trêu chọc An Hành Chi như mình, lại có ngày bị chính cậu ta trêu ngược lại. Người tôi nóng ran. Trong đầu chỉ toàn nghĩ xem làm sao để trêu lại. "Được rồi được rồi, sờ hai cái là được rồi." "Mau đi ngủ đi." Trên đầu ngón tay còn vương lại hơi ấm của đối phương, ngón tay An Hành Chi khẽ co lại, chậm rãi đưa lên phía trên môi mình. Cảm giác kỳ lạ ấy vẫn cứ vương vấn không tan. Nằm một lúc lâu, cảm giác khô nóng đó mới dần tiêu biến. Ngay lúc tôi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì An Hành Chi từ phía sau dán sát tới. "Tề Ôn." Tôi giật thót, tóc gáy dựng đứng. "Không phải cậu nói, đợi đến lúc chúng ta nghỉ lễ sẽ thưởng cho tôi sao?" "Hả? Phần thưởng? Tôi có nói câu đấy à?" An Hành Chi lặp lại y nguyên lời tôi đã nói: "Phần thưởng này ở trường không tiện lắm." "Đợi đến lúc hai ta nghỉ lễ... cậu hiểu mà?" Ký ức bị lãng quên bỗng ùa về, trong đầu tôi cũng nảy ra thủ đoạn để trêu lại cậu ta. Tôi cười xấu xa xoay người lại: "Ồ, đúng rồi, cậu không nhắc là tôi suýt quên mất." Đảo mắt một vòng, tôi đưa tay lên miệng, ý cười nơi khóe môi càng đậm: "Cậu muốn phần thưởng kiểu này, hay là..." Tôi xoay người, ngón tay ở phía sau ra hiệu một chút: "Hay là phần thưởng kiểu này đây?" Nói xong, tôi lập tức xoay lại, định bụng sẽ thấy được biểu cảm xấu hổ và ngơ ngác của An Hành Chi. Thế nhưng, biểu cảm của cậu ta hoàn toàn khác so với tưởng tượng của tôi. Ánh mắt cậu ta tối sầm lại, đầy mê ly. An Hành Chi lật người đè lên, nắm chặt cổ tay tôi ấn lên đỉnh đầu. Lúc này, tôi vẫn chưa cảm thấy nguy hiểm gì, vẫn còn đang đùa: "Gấp thế à? Dục tốc là bất đạt đấy nhé." An Hành Chi cúi người, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi tôi. Tôi nghe thấy cậu ta nói: "Tôi muốn." "Tôi muốn hết." Từ khóe mắt, tôi thấy An Hành Chi lấy từ tủ đầu giường ra một tuýp gì đó mới tinh. Tim tôi thắt lại một cái, nụ cười trên khóe môi cũng dần dần cứng đờ. Xong đời, hình như chơi quá trớn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao