Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhưng trước khi tôi kịp tiễn Thẩm Trác "lên đường", hắn đã sắp làm tôi "đi đời nhà ma" rồi. Cái tay của hắn sao mà táy máy thế không biết! Sờ đi đâu đấy hả! Trong phòng tắm, hơi nước mịt mù. Tôi đã kỳ cọ nửa ngày trời mà vẫn thấy không sạch nổi. Bởi vì Thẩm Trác cứ liên tục nghịch con búp bê của tôi. Hắn ở bên ngoài bóp búp bê, còn tôi ở bên trong tựa vào tường, ngón tay bấm sâu vào kẽ gạch men. Cảm giác cơ thể mình cứ nương theo đầu ngón tay của hắn mà nhũn ra từng chút, từng chút một. Bọt dầu gội chảy vào mắt cay xè, nhưng tôi không dám lau. Tôi sợ vừa buông tay ra là chân sẽ bủn rủn ngay lập tức. Cái cảm giác chết tiệt kia đang di chuyển xuống dưới. Bắp chân bị người ta nắm lấy, xoa nắn như nhào bột. Thong thả, nhịp nhàng, mang theo sự kiên nhẫn đầy trêu chọc. Mẹ kiếp, hắn là kẻ cuồng chân à? Tôi thật sự... Một tiếng sau, tôi mặt mày hầm hầm đập cửa bước ra. Thẩm Trác đang ngồi trên ghế, đầu ngón tay vân vê đôi má của con búp bê —— chính là đôi má của tôi. Khối thịt mềm bị ngón tay hắn làm cho biến dạng, qua lại, lặp đi lặp lại. Thấy tôi ra, hắn ngẩng đầu lên. "Mị ma nhỏ, sao mặt cậu đỏ thế?" Đỏ? Mặt tôi đỏ thế nào, trong lòng hắn không tự biết chắc? "Không cần anh quản!" Tôi đá một cú vào lưng ghế của hắn, thầm hy vọng có thể đá chết hắn luôn cho rảnh nợ. Nhưng hắn bị tôi đá nhiều lần rồi nên đã có chuẩn bị từ trước. Cái ghế chỉ hơi rung lên, hắn ngồi vững như bàn thạch, cúi đầu nhìn xuống dưới một cái. Biểu cảm có chút vi diệu. Tôi trợn mắt nhìn hắn: "Làm sao?" "Cậu không mặc đồ lót." Tôi cúi đầu nhìn. Tôi chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Mà đôi chân —— Đang dang ra hơi rộng. Tôi vung tay tát một cái: "Cái không nên nhìn thì đừng có nhìn!" Hắn nghiêng đầu né được, nhíu mày: "Là tự cậu đứng kiểu đó mà!" "Câm miệng!" Tôi lao về giường của mình, kéo chăn che kín chân lại. Hắn cũng quay đi, lưng hướng về phía tôi, tiếp tục vò nặn cái thứ kia. Tôi nhanh chóng thay quần áo ngủ. —— Đáng ghét, hắn véo vào chỗ thịt nhạy cảm của tôi rồi. —— Mẹ kiếp, mông tôi chắc chắn là bị bóp đỏ rồi. Tôi "A" lên một tiếng quái dị. Thẩm Trác dừng động tác, quay đầu nghi ngờ nhìn tôi. Tôi nhanh tay giơ điện thoại lên, hừ lạnh: "Xem phim, có ý kiến gì không?" Hắn cười u ám một cái, quay lại tiếp tục bóp. Sau đó —— Một chỗ nào đó tê dại. Vị trí ngón tay hắn tóm lấy... có gì đó không đúng lắm. Toàn thân tôi cứng đờ. Hắn cũng khựng lại một chút. "Lạ thật," Hắn đưa con búp bê lên trước mắt, ghé sát vào xem xét, "Sao lại hơi ướt nhỉ? Dính nước à?" Hắn đưa con búp bê lên sát mũi. Tôi quyết đoán tung một cú đá bay tới. Hắn vừa né tránh vừa mất kiên nhẫn hỏi: "Từ Mặc, cậu lại lên cơn gì thế?" Tôi chống nạnh ra lệnh: "Búp bê không được chơi mãi thế đâu, anh phải biết nâng niu nó cho tử tế vào!" Hắn liếc tôi một cái, không nói gì, lấy từ dưới bàn ra một cái hộp rồi mở ra. Một bộ đồng phục JK phiên bản mini. Hắn giống như một thái giám đang thêu hoa, cẩn thận từng li từng tí mặc vào cho búp bê. Cà vạt thắt chỉnh tề, tà váy vuốt phẳng phiu. Sau đó lại rút ra một chiếc chăn nhỏ, một chiếc gối nhỏ, trải sẵn, đặt búp bê lên rồi đắp chăn lại. Chậc. Cái sự tinh tế đáng chết này. tôi nhìn chằm chằm hắn đầy âm hiểm, chuẩn bị cướp lại. Nhưng hình như hắn thấu hiểu ý đồ của tôi, hắn bưng con búp bê lên, đi tới góc tường, mở một cái két sắt ra —— Khóa búp bê vào trong đó luôn. Hắn cảnh giác nhìn tôi một cái: "Phòng hờ cậu ăn trộm." Tôi: "..." Có phải hắn phát hiện ra rồi không? Phát hiện tôi và búp bê có sự đồng cảm nên cố ý chỉnh tôi? Thẩm Trác không nhìn tôi nữa, đi vào phòng tắm. Tiếng nước vang lên. Tôi nhìn chằm chằm cái két sắt kia, cắn môi. Đá hai phát, không mở được. Định đá tiếp thì cửa phòng tắm mở ra. Thẩm Trác tắm rửa thần tốc rồi quấn một chiếc khăn tắm bước ra. Tóc còn ướt, những giọt nước men theo cổ chảy xuống, đi qua xương quai xanh, đi qua ngực, đi qua cơ bụng, rồi biến mất vào mép khăn tắm nơi thắt lưng. Tôi dán mắt vào nhìn. Hắn đứng đó để tôi nhìn một lúc mới chậm rãi mở miệng: "Cậu đừng nhìn tôi kiểu đó, thấy rợn rợn người đấy." "Xì, ai thèm nhìn anh chứ." Hắn đi tới góc tường, mở két sắt lấy búp bê ra. Sau đó hắn áp nó vào ngực mình. "Bé cưng," Hắn cúi đầu, môi chạm nhẹ vào đỉnh đầu búp bê, "Nhớ em quá đi mất." Mặt tôi như thể bị dập vào ngực hắn vậy. Mềm. Nóng. Mang theo hơi nước vừa mới tắm xong. Mùi hương được nhiệt độ cơ thể hun đúc phả vào mũi, mùi xà phòng sạch sẽ hòa lẫn với một chút mùi da thịt tự nhiên. Tôi trừng mắt nhìn hắn, thở không ra hơi. "Đồ đáng ghét!" Hắn ngẩn ra: "Tôi lại làm sao nữa?" Tôi chẳng muốn nói nữa. Leo lên giường, trùm chăn kín mít. Nhưng sao thể lực của Thẩm Trác tốt thế không biết? Lại đang bóp nặn rồi. Eo của tôi —— bị hai bàn tay hắn ôm lấy. Mặt của tôi —— bị hắn dùng mặt cọ đi cọ lại. Nhột. Tê dại. Giống như một hình phạt dịu dàng vậy. Sau đó —— Ngón tay của hắn... Vị trí tóm lấy thật là không ổn chút nào. Một luồng cảm giác ngứa ngáy mãnh liệt xộc thẳng lên. Tôi cắn chặt ngón tay cái, liều mạng nhịn xuống. Nhưng vẫn để lọt ra một chút âm thanh. "Ưm..." Rất nhẹ. Rất mềm. Giống như tiếng mèo kêu. Động tác của Thẩm Trác khựng lại. "Này," Giọng của hắn từ giường dưới bay lên, thong thả vô cùng, "Từ Mặc, cậu đang động đực đấy à?" Tôi vùi mặt vào gối: "Đang xem phim mà, anh câm miệng cho tôi." "Hừ, thế thì tiếng kêu cũng 'mị' thật đấy." Hắn thản nhiên nói, "Không hổ là mị ma nhỏ." Tôi nhịn!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao