Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mười một giờ rưỡi, Thẩm Trác không nghịch búp bê nữa. Tôi vểnh tai nghe ngóng, hắn đã lên giường, phía dưới không còn động tĩnh gì. Nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Hắn đặt búp bê ngay cạnh gối. Cảm giác cứ như thể hắn đang nằm ngay sát bên cạnh tôi vậy. Tôi mở trừng mắt, im lặng chờ đợi trong bóng tối. Chờ suốt một tiếng đồng hồ. Nghe thấy tiếng thở đều đặn của Thẩm Trác, tôi rón rén bò xuống giường. Ánh trăng lọt qua khe rèm cửa, chiếu rọi lên giường của hắn. Hắn nằm nghiêng, hàng lông mi đổ xuống một chút bóng râm, đôi môi hơi hé mở. Ngay cạnh gối chính là con búp bê mochi của tôi. Bảo bối của tôi ơi. Tôi tới đây. Tôi nín thở, đưa tay về phía đó —— Bàn tay hắn bất chợt giơ lên, tóm chặt lấy cổ tay tôi. Hắn mở mắt. Đôi mắt ấy sáng rực một cách kinh người trong bóng tối, chẳng có nửa điểm mơ màng của kẻ vừa tỉnh giấc. Hắn nhìn tôi, khóe môi cong lên. "Tên trộm." Hắn nói, "Thế mà lại định trộm nội y của tôi." Tôi: "?" Tôi giằng tay ra: "Tôi trộm nội y của anh làm cái quái gì?!" "Ai mà biết được." Hắn thong thả nói, "Có vài người vốn dĩ có sở thích biến thái như thế mà." Tôi cuống lên: "Nực cười! Kích cỡ nội y của hai ta còn chẳng giống nhau, đừng có mà ngậm máu phun người!" "Phải." Hắn gật đầu, "Của tôi to hơn thật, nhưng cậu vẫn mặc được mà." "Nói nhảm!" Tôi hạ thấp giọng, "Tôi muốn đòi lại búp bê của tôi!" Hắn dùng cả hai tay siết chặt búp bê: "Nó là của tôi." Tôi thề là... "Trả lại cho tôi!" Tôi phẫn nộ đến cực điểm, lao thẳng lên giường hắn. Hắn lăn sang bên cạnh, tôi vồ hụt. Tôi lật người định cướp tiếp, hắn liền khóa chặt cổ tay tôi, hai đứa lăn lộn thành một đoàn. Đánh từ trên giường xuống dưới đất, rồi lại từ dưới đất đánh ngược lên giường. Chẳng biết đầu gối ai đã thúc vào eo ai, cũng chẳng rõ tay ai đang ấn lên ngực ai. Tiếng thở dốc hòa lẫn vào nhau, không phân biệt được là của người nào. Sau đó —— Cửa mở. Một luồng ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào trong. "Hai đứa làm gì đấy?" "Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, làm ồn đến các bạn khác rồi kìa!" Thầy quản lý ký túc xá đứng ở cửa. Sau lưng thầy còn có mấy cậu sinh viên đang ló đầu vào hóng hớt. Tôi và Thẩm Trác dừng ngay động tác, đồng loạt quay đầu lại. Mấy cậu sinh viên kia biểu cảm đầy vi diệu, ánh mắt né tránh, không dám nhìn lên giường. Tôi cúi đầu nhìn lại mình —— Cúc áo ngủ bung ra tận ba cái, cổ áo mở toang. Lại nhìn sang hắn —— Khăn tắm đã rơi mất tự đời nào rồi, chỉ còn lại mỗi cái —— Mẹ kiếp. Thẩm Trác cười một cái, sải tay một cái đã kéo tôi vào lòng. "Hà hà, đùa nhau tí thôi mà." Hắn nói. Tôi cứng đờ nặn ra một nụ cười, tay đưa ra sau eo hắn, hung hăng véo một cái thật đau. Hắn mặt không biến sắc, thậm chí còn ôm chặt thêm một chút. Thầy quản lý cau mày: "Trật tự đi, đừng để ảnh hưởng các bạn nghỉ ngơi." "Vâng vâng, tụi em biết rồi ạ." Cửa đóng lại lần nữa. Tôi đẩy mạnh hắn ra, bò về giường của mình. Vừa mới nằm xuống, cổ chân đã bị người ta nắm lấy. Tôi quay đầu. "Này, cho cậu đấy, đừng có thèm thuồng nữa." Thẩm Trác từ phía dưới ném lên một vật, vừa khéo đắp lên mặt tôi. Mềm mại. Bằng vải cotton. Có mùi nước xả vải. Tôi bỏ xuống xem —— Một chiếc quần lót màu xám. Hắn mang theo ý cười nói: "Có nhu cầu gì cứ bảo tôi một tiếng là được, không cần phải lén lút thế đâu." Tôi nắm chặt chiếc quần lót đó, mặt nóng bừng như lửa đốt. Tôi đ* mười đời nhà hắn!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao