Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi ủ rũ quay về ký túc xá, gục xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay. Không muốn cử động, không muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn nhìn mặt bất cứ ai. Đặc biệt là cái tên họ Thẩm nào đó. Cửa mở. Tiếng bước chân. Tiếng giày thể thao nện xuống đất đầy vẻ lười biếng, từng bước một tiến về phía này. Tôi không ngẩng đầu. Thẩm Trác đã đi tới gần. Một luồng hơi nóng lẫn mùi mồ hôi phả tới. Hắn vừa mới chơi bóng xong, trên người vẫn còn mang cái sự hầm hập sau khi vận động. Có thứ gì đó chọc chọc vào lưng tôi. Là ngón tay của hắn. "Khóc đấy à?" Giọng hắn vang lên từ trên đỉnh đầu, hơi nhẹ, có chút không chắc chắn. Tôi ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt: "Ừ, khóc đấy." Hắn ngẩn ra. Tôi cứ ngỡ hắn sẽ cười nhạo tôi, sẽ nói mấy câu đại loại như "Mị ma nhỏ mà cũng biết khóc à", hay đem tôi ra làm trò đùa. Nhưng hắn không làm thế. Hắn nhìn tôi, ánh sáng trong đôi mắt dịu lại, sự dịu dàng y hệt như cái ngày ở cổng trường năm ấy. "Xin lỗi nhé, chơi hỏng cậu mất rồi." Hắn nói. Tôi không ngờ hắn lại xin lỗi mình. Thật sự không ngờ tới. Chỉ là lời xin lỗi này nghe cứ thấy sai sai ở đâu đó. Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt bàn, lầm bầm: "Không trách anh, trách anh trai tôi ấy. Không chịu nhắc tôi sớm." Tiếng ghế dịch chuyển, Thẩm Trác ngồi xuống cạnh tôi. "Tôi xin lỗi là có thành ý đấy nhé, mị ma nhỏ, đây là quà tạ lỗi cho cậu." Hắn nói rồi rút từ sau lưng ra một chiếc túi, nhét vào trước mặt tôi. Tôi cúi xuống nhìn một cái. Đồ JK. Một bộ đồng phục JK. Váy xếp ly ca rô, sơ mi trắng, cà vạt màu đỏ rượu vang, rất hợp với cặp sừng mị ma của tôi. Chất vải nhìn qua đã thấy mềm mại, nếp gấp được ủi phẳng phiu. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn nở một nụ cười thèm đòn. "Mị ma nhỏ à, búp bê mặc vào đã đẹp rồi, cậu mặc chắc chắn còn đẹp hơn." Tôi bị cái gã này làm cho phì cười: "Anh là đồ biến thái à." Hắn xòe tay, nhún vai, cái điệu bộ đáng ghét chẳng thay đổi tí nào: "Thật đáng tiếc, biết thế bắt cậu mặc JK rồi tôi mới trả búp bê cho cậu." Nụ cười trên môi tôi vụt tắt ngay lập tức. Búp bê. Tôi thò tay vào túi áo, chạm vào khối đồ chơi mềm nhũn xấu xí kia, ném sang cho hắn: "Cho anh chơi đấy, vô dụng rồi." Tôi lại tiếp tục nằm gục xuống. Im lặng một hồi lâu, hắn mới lên tiếng: "Từ Mặc." "Gì." "Kỳ phát tình của cậu... định qua kiểu gì?" Người tôi cứng đờ: "Không cần anh quản." Tôi vung chân đá hắn. Hắn né một cái nhưng không né hết, chân tôi đá trúng bắp chân hắn. Hắn cúi đầu nhìn chân tôi, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, khóe môi cong lên. "Ồ?" Hắn nói, "Mị ma nhỏ, cậu đang mặc quần lót của tôi đấy à?" Tôi cúi đầu nhìn. Đá mạnh quá làm ống quần co lên một chút, để lộ ra một đoạn eo và mép quần lót. Quần lót màu xám. Tôi ngẩng đầu lườm hắn: "Đừng có mà nhận vơ, quần của tôi chẳng qua là trùng màu với của anh thôi." Hắn xoa cằm, cười càng đểu hơn, đánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt chậm rãi lướt từ mặt xuống đến eo tôi: "Ồ. Kiểu dáng cũng giống hệt nhau luôn nhỉ. Mị ma nhỏ à, cậu mặc vào... hơi rộng quá thì phải." Không thể nhịn thêm được nữa. Tôi bật dậy, đấm một phát vào vai hắn. Toàn là mồ hôi. Cơ bắp thì rắn chắc, đấm một phát mà hắn chẳng hề hấn gì, ngược lại tay tôi còn thấy đau. Bẩn chết đi được. Tôi rụt tay lại, chán ghét vẩy vẩy. Hắn nhìn tôi, vẫn cứ cười. Tôi nằm gục lại xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay: "Cút đi, người hôi rình." Hắn không cút. Tôi nghe thấy tiếng ghế của hắn dịch lại gần tôi hơn. Hắn hạ thấp giọng: "Từ Mặc." "Lại cái gì nữa." "Kỳ phát tình... để tôi giúp cậu nhé." Tôi nổ tung luôn. "Đi chết đi!" Tôi mạnh bạo ngẩng đầu lên, tát một phát vào cánh tay hắn: "Lại còn bảo không phải đang vờn tôi à! Anh cố ý đúng không! Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu! Tôi có chết cũng không tìm anh!" Hắn sững sờ. Giây phút ấy, nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Không nói rõ được là gì. Sững sờ, ngỡ ngàng, và còn một chút... tôi nhìn không rõ. Bởi vì giây tiếp theo hắn đã cúi đầu, không nhìn tôi nữa. Hắn đứng dậy, đi về phía cửa hai bước rồi dừng lại. Lưng hướng về phía tôi. "Từ Mặc." Hắn gọi. Tôi không thưa. "Tôi không có ý đó đâu." Giọng hắn trầm xuống, "Thôi bỏ đi." Cửa mở ra, rồi lại đóng lại. Trong phòng ký túc chỉ còn lại mình tôi. Đột nhiên tôi thấy không gian càng thêm ngột ngạt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao