Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Khi cửa bị đẩy ra, tôi đã chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình muốn đập đầu vào tường cho ngất lịm đi nữa. "Tới đây tới đây ——" Giọng anh tôi vang lên từ xa đến gần, "Để anh xem cái bộ dạng thảm ——" Lời của anh tôi khựng lại. Tôi khó nhọc nhướng mí mắt lên. Ở cửa hóa ra có tận hai người. Một là anh trai tôi, vẫn mặc chiếc áo thun đen vạn năm không đổi, hai tay đút túi quần, vẻ mặt từ hớn hở chuyển sang vi diệu. Người còn lại —— Thẩm Trác. Hắn đứng sau lưng anh tôi, thở hổn hển như vừa mới chạy bộ đến đây. Áo sơ mi trắng bị mồ hôi thấm ướt một mảng nhỏ dán vào ngực. Tóc tai hơi rối. Đôi mắt sáng đến đáng sợ. Vừa thấy Thẩm Trác, tôi liền trùm chăn kín mít. Bộ dạng của tôi bây giờ, với khuôn mặt đỏ bừng, cặp sừng đỏ lựng và cái đuôi quẫy tít thò lò, thật sự là xấu hổ chết đi được. Cái gã Thẩm Trác này chẳng có tí ý tứ nào, còn trêu tôi: "Từ Mặc, tôi thấy hết sạch rồi nhé." "Anh..." Tôi mạnh bạo giật chăn xuống, cổ họng khô khốc, "Cái đồ tồi, sao anh lại về đây?" Hắn không trả lời, bước tới đứng bên giường nhìn tôi. Ở khoảng cách gần thế này, tôi mới thấy rõ những tia máu trong mắt hắn và lớp râu lún phún chưa kịp cạo dưới cằm. Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt tôi. Lạnh. Cảm giác dễ chịu làm tôi muốn phát khóc. "Mị ma nhỏ, hình như cậu cần tôi." Hắn nói. Tôi cố nhịn để không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng cái đuôi thì lại càng quẫy hăng hơn. Hắn nhìn đầy hứng thú rồi bật cười. Mẹ nó chứ! Anh trai tôi đứng bên cạnh nhìn, nhướng mày: "Chà, em trai, đây là ai thế?" Thẩm Trác quay người lại nhìn anh tôi. Hai người đàn ông nhìn nhau trân trân ba giây. Thẩm Trác lên tiếng, giọng rất bình thản nhưng đầy cứng rắn: "Bé mị ma này là của tôi." Anh tôi vung tay một cái: "Được thôi, cho cậu đấy." Rồi anh tôi quay sang nhìn tôi: "Đồ ngốc, có người ở đây rồi mà, em làm phiền anh làm gì." Nói xong anh ấy quay người đi luôn, còn tốt bụng khép cửa lại giúp. Tôi: "..." Tôi tức đến mức không nói nên lời. Đúng là anh trai ruột thịt của tôi có khác. Thẩm Trác đứng bên giường nhìn tôi: "Từ Mặc." "Gì." "Để tôi giúp cậu." Tôi trừng mắt nhìn hắn đầy hung dữ: "Tôi không bao giờ để anh làm chủ nhân của tôi đâu!" Hắn ngẩn ra một lúc: "Được. Vậy cậu làm chủ nhân của tôi." Đến lượt tôi ngẩn người. Hắn đưa tay ra bế thốc tôi vào lòng. Nhiệt độ cơ thể hắn thấp hơn tôi, áp vào thấy rất thoải mái. Nhịp tim hắn đập rất nhanh, truyền qua hai lớp áo. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi một cái. Nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ con. Cơn nóng hừng hực trong người tôi đột nhiên dịu đi hẳn. Tôi vùi đầu vào lòng hắn, lầm bầm: "Hầu cận Thẩm, không được ở đây." Hắn cúi đầu nhìn tôi: "Hửm?" "Ký túc xá," Tôi nghiến răng, giọng nói run rẩy, "không cách âm." Hắn cười trầm đục: "Được, vậy tôi bế cậu đi khách sạn." Tôi vùng vẫy một chút: "Tôi cũng không thể ra ngoài như thế này được, mất mặt lắm." Hắn suy nghĩ một hồi: "Vậy thì cải trang?" Hắn liếc nhìn về phía bộ JK để trong góc. Có lẽ là do đầu óc tôi đang bị thiêu cháy đến mụ mị rồi, nhưng tôi lại thấy —— ý tưởng này cũng không tệ. Hắn đúng là một thiên tài!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao