Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thẩm Trác không về. Ngày thứ hai không về. Ngày thứ ba cũng không thấy đâu. Hỏi thầy cố vấn thì mới biết hắn đã xin nghỉ phép đi khảo sát thực tế ở nơi khác một tuần. Một tuần. Mà ngay ngày hôm sau khi hắn đi, kỳ phát tình của tôi đã tới. Khi anh trai tôi gọi điện tới, tôi đang cuộn tròn người lại như một con tôm luộc chín. "Alo?" Giọng anh tôi uể oải, "Kỳ phát tình tới chưa? Anh gửi thuốc cho em rồi, nhận được rồi chứ?" Tôi cắn góc gối, ậm ừ một tiếng. "Uống chưa?" "Rồi." "Cảm thấy thế nào?" Tôi im lặng một lát: "Anh à." "Hửm?" "Anh có chắc là thuốc này có tác dụng không?" "Chắc chắn chứ," Anh tôi nói, "Hồi đó chị Tư của em cũng toàn dùng thuốc này để vượt qua đấy." Tôi lại im lặng, rồi hỏi: "Thế hồi đó chị Tư uống xong, làm sao để nhịn được mà không cào nát cả vạt giường ra?" "À thì..." Anh tôi hắng giọng, "Cái đó, thuốc chỉ giảm bớt được một phần thôi. Phần còn lại... em tìm đại một tên người hầu nào đó không được à? Chị Tư của em ngày đó có tận mười lăm người đàn ông hầu hạ đấy, em phải học tập chị ấy chứ." Tìm người hầu cái con khỉ. Tôi là một mị ma độc lập. Tôi có búp bê mochi. Tôi chẳng cần chủ nhân, cũng chẳng cần người hầu nào hết —— À đúng rồi, búp bê mất rồi. Bị Thẩm Trác chơi hỏng rồi. Còn Thẩm Trác bây giờ thì đang ở nơi xa nào đó ăn chơi nhảy múa, bỏ mặc tôi một mình ở đây vật lộn với ga giường. Mẹ kiếp. Tôi lật người, cuộn tròn lại, rồi lại duỗi ra, rồi lại cuộn vào. Nằm kiểu gì cũng thấy không đúng. Đột nhiên tôi quay đầu lại. Nhìn về phía chiếc quần lót mà Thẩm Trác đưa cho tôi. Bỗng dưng thấy nó mang một sức hút lạ kỳ. Đưa tay ra. Tóm lấy. Đưa lên mũi. Ngửi một cái. Mùi nước giặt. Chẳng có vị gì cả. Tôi ném nó lên gối, vùi mặt vào chăn. Không nhịn nổi nữa rồi. Tôi lại mè nheo gọi: "Anh ơi." "Anh chưa chết." "Đến ký túc xá cứu em." "Làm gì?" "Khiêng em vào bệnh viện. Em muốn tìm bác sĩ sờ em một tí." Anh tôi cười, kiểu cười trên nỗi đau của người khác ấy: "Cái thằng nhóc đen đủi này." Tôi khóc luôn. Không phải vì buồn, mà là vì nóng quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao