Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thế nhưng tin đồn là thứ một khi đã bắt đầu thì chẳng thể nào dừng lại được. Sau bao nhiêu "biến cố" —— nào là đại chiến ba hiệp trong ký túc xá, nào là Thẩm Trác gãi cho tôi "sướng" phát điên, rồi đến việc tôi đỏ mặt quyến rũ Thẩm Trác —— tôi và hắn đã chính thức bị đóng mác thành một cặp. Phiên bản mới nhất trên diễn đàn trường kể rằng: Tôi là một bé mị ma lẳng lơ, ngày ngày uốn éo cái eo để câu dẫn học bá lạnh lùng Thẩm Trác. Thẩm Trác thì đỏ mặt tía tai, hy sinh thân mình vì đại nghĩa, bị ép phải "theo" tôi. Tôi. Cọc đi tìm trâu. Theo đuổi hắn. Hừ, nực cười. Trên đường đi đến nhà ăn, tôi và hắn đi song song với nhau. Tay hắn cầm con búp bê mochi, cứ lắc qua lắc lại. Hắn cố tình khoe khoang hết mức có thể. Người đi đường bắt đầu xì xào bàn tán: "Mau nhìn xem, nam thần Thẩm đang cầm món đồ chơi phiên bản chibi của bé mị ma kìa." "Đẹp đôi quá đi mất. Nam thần Thẩm cưng chiều bé mị ma thật đấy, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa luôn." Gân xanh trên trán tôi giật liên hồi. Thẩm Trác bỗng khựng bước chân lại. Hắn nghiêng đầu nhìn tôi một cái, rồi lại cúi xuống nhìn con búp bê trong tay. "Này, mị ma nhỏ, tôi đột nhiên phát hiện ra con búp bê này giống cậu thật đấy." Tôi đang mải thẫn thờ, buột miệng đáp lại một câu: "Vì đó chính là tôi mà." Hắn ngẩn người ra một lúc rồi bật cười ha hả. "Ồ?" Hắn dừng hẳn lại, giơ con búp bê lên soi dưới ánh mặt trời, "Đây là cậu à?" "Thế thì tôi phải chơi cho thật đã mới được." "Chơi cho hỏng luôn." "Chơi cho nát bấy luôn." Da đầu tôi tê rần. Thôi xong. Lỡ lời rồi. Tôi vội vàng đưa tay ra cướp, cố gắng chữa cháy: "Không phải —— ý tôi là —— đây là búp bê của tôi! Mau trả lại đây!" Hắn giơ tay lên cao. Tôi nhảy lên một cái, không tới. Hắn lại giơ cao thêm chút nữa. Tôi nhảy tiếp, vẫn không chạm được. Hắn cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Trả cho cậu cũng được, nhưng cậu phải nói cho tôi biết, con búp bê này và cậu rốt cuộc có liên hệ gì. Nó chính là cậu sao?" Tôi há miệng thở dốc. Tôi có nên nói không? Nói ra rồi sẽ thế nào? Nhưng kỳ phát tình chỉ trong một hai ngày tới thôi. Nếu không lấy lại được nó, tôi chết chắc. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn hắn trân trối: "Anh không được chơi xỏ tôi đâu đấy." Thẩm Trác nhướng mày: "Mị ma nhỏ, cậu làm ơn có chút tự giác đi, từ đầu đến giờ toàn là cậu chơi xỏ tôi đấy chứ." Hừm. Nghĩ kỹ lại thì hình như đúng là vậy thật. Thế là tôi khai sạch. Khai hết tuốt tuột. Về chuyện con búp bê đồng cảm với tôi ra sao, về chuyện nó là vật bất ly thân mỗi khi tới kỳ phát tình. Chỉ cần ném nó vào máy giặt mười lăm phút cho nó bị "hành hạ" một trận là tôi không cần phải đi tìm bạn đời nữa. Hắn nghe xong thì gật đầu, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên: "Ừm, đoán được rồi. Không ngờ là thật." Tôi trợn tròn mắt: "Hả? Anh biết từ lâu rồi? Thế mà anh —— anh cố tình vờn tôi à?!" Hắn lắc đầu: "Đó là một phần thôi," hắn nói, "còn một phần khác nữa." "Phần khác là gì?" Hắn im lặng một lúc, đôi môi mấp máy, khẽ cười một cái. Nụ cười ấy có chút đắng, chút chát, giống như có điều gì đó không thể nói ra, cuối cùng đành phải nuốt ngược vào trong. "Thôi bỏ đi." Hắn nói. "Bỏ là bỏ thế nào!" Tôi cáu tiết đưa tay ra, "Trả búp bê đây!" Thẩm Trác gạt tay tôi ra, bảo: "Đừng vội, còn một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi cậu." "Nói đi." Hắn nháy mắt ra hiệu, hỏi với âm lượng cực nhỏ: "Mị ma nhỏ này, mười lăm phút... có đủ làm cậu thỏa mãn không?" Tôi: "..." Hả? Hắn "vã" đến mức mất não rồi à? Tôi vừa thẹn vừa cuống, nhảy dựng lên cướp lấy con búp bê rồi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng. Cuối cùng cũng lấy lại được rồi. Tôi cúi đầu, xoa xoa cái bụng của búp bê. Không có cảm giác gì. Tôi tưởng mình xoa nhẹ quá, bèn dùng thêm chút lực. Vẫn không có cảm giác gì. Tôi lại nặn đôi má búp bê. Nặn qua một lượt khắp người nó. Hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Tim tôi thót lại một cái. Giống như có thứ gì đó vừa bị rút ra khỏi cơ thể, trống rỗng và lạnh lẽo. Tại sao tôi nặn lại không có cảm giác gì nữa? Chẳng lẽ chỉ có Thẩm Trác nặn mới được sao? "Này ——" Tôi ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Trác đã đi được mấy bước chân rồi, "Thẩm Trác!" Hắn quay đầu lại. Tôi lao tới, ấn con búp bê vào tay hắn. "Nặn tôi đi." Hắn cúi xuống nhìn con búp bê, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi: "Nặn chỗ nào?" "Chỗ nào cũng được —— nặn đi!" Hắn đưa tay ra. Véo một cái vào mông tôi. Là mông thật của tôi ấy! "Á ——!" Tôi hét toáng lên rồi nhảy dựng lên, tát bộp một phát vào cánh tay hắn: "Anh làm cái quái gì thế hả!" Hắn vẻ mặt đầy vô tội: "Thì cậu bảo tôi nặn cậu mà." "Tôi bảo anh nặn cái này! Nặn con búp bê này này!" Tôi chỉ vào con búp bê gào lên. "Ồ," Thẩm Trác thản nhiên đáp, "Trách cậu nói không rõ ràng thôi." Hắn lại nặn con búp bê thêm mấy cái. Không phản ứng. Tôi hoảng thật rồi. Tôi tự nặn. Vẫn không phản ứng. Hắn nặn. Cũng chẳng có phản ứng gì luôn. Tiêu đời rồi. Tiêu đời thật rồi. Tôi ngồi sụp xuống, ôm lấy khối đồ chơi xấu xí chẳng còn cảm giác gì kia, hốc mắt cay xè. "Đều tại anh hết." Tôi ngẩng đầu lườm hắn. Hắn nhìn tôi, biểu cảm có chút phức tạp: "Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?" "Tất cả là lỗi của anh! Anh chơi hỏng tôi rồi!" Tôi vung tay tát hắn một cái: "Cút đi!" Hắn không tránh. Cái tát đó rơi bốp một phát lên cánh tay hắn. Tôi quay người chạy biến. Tôi gọi điện cho anh trai. Anh tôi là người đi trước, cũng có một con búp bê như thế. "Em trai, em đem chuyện con búp bê đồng cảm khai hết ra rồi à?" Anh tôi nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì hỏi lại. "Vâng, nói rồi, có thế mới lấy lại được búp bê chứ." "Khai sạch sành sanh luôn?" "Sạch sành sanh." Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. "Đồ ngốc," Anh tôi nói, "Một khi đã nói ra với người khác thì nó sẽ mất hiệu lực. Giống như phép thuật ấy, nói ra là hết linh ngay." Tôi sững sờ: "Thế làm lại cái khác được không?" "Mất một năm. Nguyên liệu phải nuôi, chú ngữ phải niệm, chu kỳ tròn một năm." Một năm. Kỳ phát tình thì tháng nào cũng có. Tôi chờ sao nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao