Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Trước khi lên đại học, bố bảo tôi người thành phố lắm mưu nhiều kế. Tính tôi lại quá ngây thơ, rất dễ bị bắt nạt. Bố cứ dặn đi dặn lại là phải hòa đồng với bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi luôn ghi khắc lời dặn của bố. Lúc đến ký túc xá, ba người bạn cùng phòng còn lại đều đã có mặt. Sau khi giới thiệu bản thân xong, tôi vội vàng móc túi thịt bò khô bố chuẩn bị cho ra. Chia cho mỗi người hai túi to bự. Bạn cùng phòng Triệu Tùng mập mạp, nhận lấy gói thịt bò khô rồi cảm ơn rối rít. Xem ra rất dễ tính. Bạn Quách Ngôn thì đeo kính, cao xấp xỉ tôi, giọng điệu rất ôn hòa. Cậu ấy không chỉ khen thịt bò khô ngon mà còn khen tôi trông đáng yêu. Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Quách Ngôn cũng rất dễ gần. Cuối cùng, tôi cầm gói thịt bò khô bước đến bên cạnh Lục Kỳ Châu: "Chào cậu, mời cậu ăn thịt bò khô nha." Lục Kỳ Châu sở hữu đường nét gương mặt góc cạnh, sắc sảo, cặp chân mày hơi nhíu lại, chiếc áo ba lỗ đen ôm sát làm nổi bật từng thớ cơ bắp săn chắc. Trông hung dữ cực kỳ. Nhưng bố tôi từng bảo, nhìn người không thể bắt hình dong. Lục Kỳ Châu đến một ánh mắt cũng chẳng thèm ngó qua gói thịt bò khô: "Không ăn, cảm ơn." Giọng nói lạnh băng khiến lòng tôi run lên một nhịp. Tôi vội rụt tay lại, cầm gói thịt bò khô quay về chỗ ngồi của mình. Hình như cậu ấy không chỉ trông hung dữ ngoài mặt đâu. Trong ba người bạn cùng phòng, quả nhiên có một người rất khó chiều. Tôi tủi thân hu hu gục đầu xuống. "Đỉnh thật sự, thịt bò khô này cậu mua ở đâu thế? Mùi vị ngon tuyệt luôn." "Tôi cũng tính hỏi nè, vị đậm đà dã man." Nghe có người khen thịt bò khô của mình, mắt tôi sáng rực lên ngay. "Đây là bò do nhà tôi nuôi đấy, sau đó bố tôi tự làm thành thịt bò khô rồi bảo tôi mang lên cho các cậu ăn thử." "Bò nhà nuôi?" Thấy Triệu Tùng và Quách Ngôn ngơ ngác không hiểu. Tôi liền giải thích tiếp. "Đúng rồi, nhà tôi sống nhờ vào đàn bò mà." "Tiền học phí của tôi cũng là do bố bán mấy con bò mới gom đủ đấy." Nghe xong, cả hai trố mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi ngơ ngác, chuyện này đáng ngạc nhiên lắm sao? Thế nhưng sự ngỡ ngàng trong mắt họ lại vô thức biến thành niềm thương hại dạt dào. Triệu Tùng lại hỏi: "Nhà cậu sống phụ thuộc vào bò, thế sao còn mang cho bọn tôi nhiều thế này? Thà giữ lại bán lấy tiền còn hơn." "Thì tôi cố ý mang riêng cho các cậu mà, lại còn chọn đúng thịt con bê con mềm nhất nữa chứ." "Vì muốn mang thịt bò khô cho bọn tôi mà nhà cậu mổ hẳn một con bê con luôn á?" Giọng Quách Ngôn vút cao lên mấy tông. Đến cả Lục Kỳ Châu nãy giờ vẫn dán mắt vào điện thoại cũng ngoảnh đầu nhìn tôi. "Đúng rồi, nhà tôi nhiều bò lắm, mổ một con có là gì đâu." Triệu Tùng nhìn gói thịt bò khô, nhỏ giọng xì xầm. "Nhiều thì nhiều được đến đâu cơ chứ? Cậu đúng là sống xởi lởi, chí tình chí nghĩa quá rồi." Nhà tôi thật sự có rất nhiều bò mà. Bố tôi bảo đã lên tới cả chục ngàn con rồi ấy chứ. Thấy dáng vẻ kỳ kỳ lạ lạ của họ, tôi cũng không buồn giải thích thêm. Đột nhiên, sau lưng tôi xuất hiện một bóng hình cao lớn. Cánh tay nổi hằn những đường gân xanh cuồn cuộn vươn tới, lấy thẳng gói thịt bò khô trên bàn tôi. Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cậu ấy. Lục Kỳ Châu môi mím chặt: "Lúc nãy xin lỗi nhé, cảm ơn thịt bò khô của cậu." Tôi chớp chớp mắt: "Không... không có gì đâu." Cậu ấy đây là chịu nhận thịt bò khô của tôi rồi sao? Mây mù trong lòng tôi lập tức tan biến sạch sẽ. Lục Kỳ Châu tới tận lúc sắp tắt đèn mới quay về. Cậu ấy mang theo luồng hừng hực hơi nóng đứng cạnh tôi, thả hai túi đồ bự chảng lên bàn tôi. "Cho cậu đấy." Nói xong liền bước tọt vào nhà tắm. Tôi mở túi ra nhìn thử, bên trong toàn là đủ các loại đồ ăn vặt. Tôi thầm tự trách bản thân, sao lúc trước lại có thể bảo Lục Kỳ Châu khó tính khó nết cơ chứ. Cậu ấy rõ ràng là thuộc tuýp ngoài lạnh trong nóng mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao