Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Bố nhận ra tâm trạng tôi không tốt nên chẳng hỏi thêm câu nào, trực tiếp xin nghỉ phép cho tôi rồi dẫn tôi quay về đại thảo nguyên. Tôi ôm chú cừu nhỏ nằm trên thảm cỏ phơi nắng. Trong miệng ngậm một cọng cỏ may, thong dong tự tại không gì bằng. Vẫn là đại thảo nguyên tuyệt vời nhất. Đột nhiên, phía trên đầu tôi đổ xuống một bóng râm, có người đang đứng ngay bên đầu tôi cúi người xuống nhìn tôi đăm đăm. Tôi mở mắt ra nhìn đi nhìn lại, người này sao lại trông giống Lục Kỳ Châu thế nhỉ? "Lê Cá Nhỏ, bắt được cậu rồi nhé." Người này chính là Lục Kỳ Châu thật! Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy: "Cậu cậu cậu, sao cậu lại ở đây?" Lục Kỳ Châu từ trên cao nhìn xuống tôi: "Đến bắt gian." Tôi há hốc mồm: "Bắt gian cái gì cơ? Vị hôn thê của cậu cũng ngoại tình rồi à?" Đồng thời trong lòng tôi lại có chút hả hê gieo rắc niềm vui trên nỗi đau của người khác. Cho cậu ngoại tình này, bị quả báo rồi chứ gì. Lục Kỳ Châu nắm lấy trọng tâm, nheo đôi mắt lại: "Vị hôn thê nào cơ? Tôi lấy đâu ra vị hôn thê chứ." Cái người này đến giờ vẫn chưa chịu thừa nhận nữa. Tôi dứt khoát nói huột ra luôn: "Hướng Mễ đấy, cô bạn thanh mai trúc mã vị hôn thê của cậu." "Hướng Mễ?" Mặt Lục Kỳ Châu trống rỗng trong tích tắc, "Mẹ kiếp ai bảo cô ta là vị hôn thê của tôi!" Lục Kỳ Châu túm lấy gáy tôi nhấc bổng tôi dậy. "Lê Cá Nhỏ, nói tôi nghe xem, cậu nghe được cái chuyện này từ đâu ra đấy?" Tôi bị cậu ấy khống chế hoàn toàn, đành phải nói thật. "Hướng Mễ nói với tôi đấy, cô ấy bảo cô ấy là thanh mai trúc mã của cậu, là vị hôn thê của cậu, còn bảo hai người sắp sửa đính hôn tới nơi rồi." "Lục Kỳ Châu à, tôi khuyên cậu đừng có ngoại tình rồi quấn lấy tôi nữa, về nhà sống đàng hoàng tử tế đi." Nói xong, Lục Kỳ Châu đột nhiên bật cười, cả lồng ngực cậu ấy rung lên bần bật. Tôi ôm chặt lấy chú cừu nhỏ. Lục Kỳ Châu hình như bị điên thật rồi. Cậu ấy rút điện thoại ra gọi một cuộc gọi, bật loa ngoài lên. "Thế nào rồi con trai, đã đuổi bắt được con dâu về chưa?" Lục Kỳ Châu chằm chằm nhìn tôi: "Mẹ ơi, mẹ có biết tại sao con dâu của mẹ lại bỏ chạy không, Hướng Mễ chạy đến trước mặt em ấy bảo cô ta là đối tượng liên hôn của con, làm em ấy sợ đến mức bỏ chạy mất rồi." "Cái gì cơ? Con bé Hướng Mễ đó sao lại nói năng xằng bậy thế chứ." Lục Kỳ Châu chĩa điện thoại về phía tôi: "Mẹ, con dâu mẹ đang ở ngay bên cạnh con đây này, mẹ nói cho em ấy nghe xem con có vị hôn thê nào không." "Tiểu Dư à, cô là mẹ của Kỳ Châu đây, xin lỗi con vì lần đầu tiên giao lưu với con lại bằng cách thức như thế này." "Con nghe cô nói nhé, Hướng Mễ chỉ là con của một người bạn của cô thôi, cô rất tôn trọng suy nghĩ của Kỳ Châu, chưa từng làm chủ cuộc sống của nó bao giờ cả." "Càng không thể ép buộc nó liên hôn trái với nguyện vọng, chuyện liên hôn với Hướng Mễ lại càng không bao giờ có." "Kỳ Châu chưa từng yêu đương bao giờ nên chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, phiền con bao dung cho nó một chút nhé." "Được rồi, cô chỉ nói bấy nhiêu thôi." "Tạm biệt Tiểu Dư nhé, mẹ yêu con." Bộ não của tôi hoàn toàn bị đứng máy. Lục Kỳ Châu cúp điện thoại, nghiến răng nghiến lợi. "Người khác nói cái gì cậu cũng tin, không biết đường đi hỏi tôi sao?" Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ai là vợ của cậu cơ chứ?" Lục Kỳ Châu giật lấy chú cừu nhỏ trong lòng tôi rồi vứt xuống đất. Chú cừu nhỏ bị vỗ vào mông một cái liền chạy biến đi mất hút. Lục Kỳ Châu bóp lấy cằm tôi, dữ dội áp môi lên môi tôi. Tôi bị cậu ấy hôn đến mức thần trí mê đắm. Nhưng cậu ấy lại đột ngột rút lui ra một chút, tôi nhíu mày ghé sát lại định hôn cậu ấy thì bị cậu ấy bắt trọn ngay tại trận. "Ai hôn tôi thì người đó chính là vợ tôi," cậu ấy cười nói. Tôi hừ hừ vài tiếng, hôn cho đã đời rồi mới chịu buông cậu ấy ra. Sau khi kết thúc, tôi và Lục Kỳ Châu nằm sóng đôi bên nhau trên thảm cỏ, cùng ngắm nhìn bầu trời xanh bao la. Tâm trạng của tôi cũng giống như thời tiết vậy, quang đãng không một gờm mây. "Tôi mới không phải là vợ cậu đâu, tôi muốn làm 1 cơ." Bàn tay đang mần mò xoa nắn dái tai tôi của Lục Kỳ Châu bỗng khựng lại, cậu ấy hung dữ nhìn tôi đăm đăm. "Suýt chút nữa là quên mất chuyện chính rồi, cái tên đàn ông hoang đàng đó là ai hả?" "Đã đi đàn đúm với tên đàn ông hoang đàng về rồi lại còn đòi làm 1 nữa chứ, cậu loạn rồi đấy à." "Không cắt đứt quan hệ với hắn ta thì tôi chết cho cậu xem." Tôi đổi tư thế, chống cằm nằm trên thảm cỏ nhìn cậu ấy. "Tên đàn ông hoang đàng nào cơ?" Lục Kỳ Châu đưa tấm ảnh đó ra cho tôi xem: "Tên đàn ông hoang đàng này đây, cậu lại còn cho hắn ta hôn cậu nữa chứ!" Tôi trợn tròn mắt: "Đây là bố tôi mà, bố lái xe đến đón tôi về nhà." Nghe vậy mặt Lục Kỳ Châu hết đỏ lại chuyển sang xanh, hết xanh lại chuyển sang đỏ. "Thế cái xe này...?" "Bố tôi mua đấy." "Nhà cậu chẳng phải khá khó khăn sao?" Tôi lắc lắc đầu: "Nhà tôi đâu có khó khăn đâu, nhà tôi còn khá là giàu có nữa đấy, hơn nửa cái thảo nguyên này đều được bố tôi thầu hết rồi." Lục Kỳ Châu im bặt không nói câu nào nữa. Tôi ghé sát lại hôn nhẹ lên khóe môi cậu ấy một cái. "Không có tên đàn ông hoang đàng nào đâu, Lục Kỳ Châu, tôi thích cậu nhất trên đời luôn đấy." Lục Kỳ Châu lật người đè tôi xuống bên dưới, tỉ mẩn trao cho tôi từng nụ hôn sâu. Ngày hôm sau, tôi cắn môi gửi tin nhắn cho bố: "Con xin lỗi bố, con không giành được vị trí mà bố nói rồi." Bố nhắn lại cho tôi: "Đúng như dự đoán của bố." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao