Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lục Kỳ Châu ở trong nhà tắm mãi mà vẫn chưa thấy đi ra. Tôi chợt nhớ lại cuộc điện thoại bố gọi cho mình hồi chiều. Bố hỏi tôi dạo này hòa đồng với bạn học thế nào, có biết giúp đỡ lẫn nhau hay không. Tôi bảo mình đã quen được một người bạn rất tốt. Cậu ấy giặt quần áo giúp tôi, mua đồ ăn ngon cho tôi, lại còn dẫn tôi đi chơi khắp thành phố nữa. Bố hỏi ngược lại thế tôi đã giúp được gì cho cậu ấy rồi, tôi ngập ngừng chẳng trả lời nổi. Toàn là Lục Kỳ Châu ra sức giúp đỡ tôi, còn tôi thì chưa từng giúp được cậu ấy việc gì cả. Nghĩ tới đây, tôi liền chui ra khỏi chăn bước xuống giường. Tôi tiến lại gần gõ gõ cửa nhà tắm: "Lục Kỳ Châu, sao cậu lâu ra thế? Có cần tôi giúp gì không?" Tiếng nước chảy bên trong lập tức ngắt quãng. Ngay sau đó, cánh cửa nhà tắm hé mở một khe nhỏ. Một bàn tay rắn rỏi, tràn đầy sức mạnh nắm chặt lấy cổ tay tôi, lôi tọt tôi vào bên trong. Đập vào mắt tôi là nửa thân trên trần trụi của Lục Kỳ Châu, những đường cơ bắp săn chắc, cuồn cuộn nhưng không hề thô kệch, từng chút một đều hoàn hảo đến ngỡ ngàng. Đúng là khiến người ta phải thèm thuồng ngưỡng mộ. Tôi vội ngoảnh mặt sang bên, không dám nhìn lung tung. Hơi thở của Lục Kỳ Châu dồn dập, nặng nề: "Kêu cái gì đấy?" "Tôi thấy cậu mãi không ra nên mới tính vào xem sao. Lục Kỳ Châu, cậu tắm bằng nước lạnh đấy à? Trong này lạnh quá chừng." Thông qua góc mắt, tôi cảm nhận được ánh nhìn của cậu ấy đang dán chặt lên mặt mình. "Có cần tôi giúp gì không?" Tôi cất tiếng hỏi lại lần nữa. Chẳng hạn như đánh lưng, kỳ cọ tắm rửa cho cậu ấy. "Có." ... Tôi ngơ ngơ ngác ngác được Lục Kỳ Châu dắt đi rửa tay. Toàn thân đỏ lựng lên chẳng khác nào một con tôm luộc chín. Trông thì như người vẫn đứng đây, nhưng thực chất tâm hồn tôi đã bay phách đi mất tự bao giờ. "Lục Kỳ Châu, cậu... cậu... sao cậu lại làm thế?" "Chính cậu cứ nháo lên đòi giúp tôi cơ mà, làm sao tôi có thể từ chối cậu được?" Cậu ấy thốt ra lời đó nhẹ nhàng như không, tựa hệt như cái cách cậu ấy trèo lên giường sưởi ấm giúp tôi hàng đêm vậy. Thế giới quan của tôi gánh chịu một cú sốc mang tính hủy diệt nặng nề. Chẳng lẽ bạn thân ở thành phố đến cả việc này cũng có thể tương trợ lẫn nhau sao? Như thế này có phải là cởi mở quá mức rồi không? Nhưng xoay đi tính lại, dù sao cả hai đều là con trai với nhau, hình như cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Nếu mà chuyện này cũng coi là được... thì... Sau đêm hôm đó, tôi như được mở ra một cánh cửa bước vào thế giới mới. Rảnh rỗi là tôi lại quấn lấy Lục Kỳ Châu để hai đứa giúp đỡ lẫn nhau. Lục Kỳ Châu bảo tôi là con cá nhỏ háo sắc. Cậu ấy lúc nào cũng thích đặt biệt danh cho tôi. Quách Ngôn chính thức công khai có người yêu, cậu ấy mời cả phòng ký túc xá chúng tôi đi ăn một bữa. Trên bàn ăn, Quách Ngôn giới thiệu với chúng tôi: "Đây là bạn trai tôi, Doãn Thiên Xuyên." Đầu óc tôi lập tức đơ luôn. Bạn... bạn trai sao? Quách Ngôn nép vào lòng người đó: "Xin lỗi mọi người nha, xu hướng tính dục của tôi từ trước đến giờ vẫn là nam, lúc trước chưa kịp nói với các cậu." Triệu Tùng vẻ mặt bình thản: "Có gì đâu mà xin lỗi, bình thường mà." Lục Kỳ Châu thần sắc thản nhiên: "Hiểu rồi." Tôi cố gắng giữ cơ mặt tự nhiên nhất có thể, gật gật đầu: "Hiểu rồi, hiểu rồi." Lục Kỳ Châu liếc tôi một cái. Cái ánh mắt đó như thể đang hỏi: Cậu là thật sự hiểu hay giả vờ hiểu đấy? Tôi ngồi trên đống lửa ăn được một nửa thì cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh. Tôi gõ tìm kiếm: 【Con trai với con trai có thể yêu nhau được không?】 Tôi đọc từng dòng từng dòng một. Cuối cùng rút ra được kết luận. Hóa ra con trai với con trai, con gái với con gái đều có thể ở bên nhau. Hơn nữa ở rất nhiều quốc gia, người cùng giới tính còn có thể đăng ký kết hôn nữa cơ. Tôi thở ra một hơi dài, đúng là mở mang tầm mắt, học thêm được bao điều. Trên đường về ký túc xá, Quách Ngôn khoác tay tôi đi phía trước. Cậu ấy ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Tôi cứ tưởng cậu với Lục Kỳ Châu sẽ công khai trước cơ đấy, không ngờ tôi lại nhanh chân hơn hai cậu một bước." Tôi ngơ ngác không hiểu: "Tôi với Lục Kỳ Châu công khai cái gì cơ?" "Công khai yêu nhau đó!" "Cậu còn giấu tôi làm gì nữa? Tôi nhìn thấy hết rồi nhé, cậu với Lục Kỳ Châu hôn nhau." Tôi tức thời ngượng chín người, ngón chân bấu chặt lấy đất. Quách Ngôn thế mà lại nhìn thấy tôi với Lục Kỳ Châu hôn môi! Nhưng mà làm sao có thể gọi cái đó là hôn nhau được chứ? Nghe mờ mút mờ ám thế nào ấy. Thấy tôi im lặng, Quách Ngôn kinh ngạc thốt lên: "Không thể nào, Lục Kỳ Châu chỉ hôn cậu chứ chưa từng nói muốn ở bên nhau sao?" Tôi lắc đầu: "Hôn môi là phải ở bên nhau hả?" "Không muốn ở bên nhau thì tại sao lại hôn môi chứ!" Quách Ngôn tức giận xì một tiếng: "Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình phong, Lục Kỳ Châu thế mà lại là một gã tồi!" "Sau này không được cho cậu ấy hôn cậu nữa, nghe rõ chưa? Cậu ấy chỉ thấy cậu ngây thơ nên muốn chiếm tiện nghi của cậu thôi!" Quách Ngôn đầy bất bình giận dữ, còn tôi thì chẳng dám hé răng câu nào. Dù sao thì rất nhiều lần là do tôi chủ động kéo Lục Kỳ Châu lại hôn mà. Tôi chỉ sợ cậu ấy mắng tôi cũng là kẻ tồi mất. Tôi quay đầu nhìn Lục Kỳ Châu đang đi phía sau. Vừa vặn chạm phải ánh mắt của cậu ấy. Quách Ngôn xoay đầu tôi lại: "Đừng nhìn cậu ấy nữa." Rồi cậu ấy tiếp tục giảng giải đạo lý cho tôi nghe.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao